Vèo…Vèo..Vèo ……..Keeeet
    Tiếng lốp ma sát mặt đường vang vọng buổi xế chiều phá tan đi cái không gian tĩnh mịch vốn có của vùng nông thôn Bắc Mỹ. 1 chiếc Humveer lao hết tốc lực tới độ  điên cuồng như muốn phá vỡ bức tường âm thanh và để lại phía sau vô vàn những thanh âm tởm lợm khác. 1 bầy những sinh thể thối rữa tàn tạ như Ngạ Quỷ đang lao như thiêu thân ,cố đòi cắn xé bằng được chiếc xe đó. Nóc tháp pháo bật tung lên 1 người đàn ông châu Á với mái tóc hoa râm nhưng đôi mắt thì tinh anh vô cùng. Cánh tay rắn chắc không chút nếp nhăn điểm xuyết 1 vài vết đồi mồi đang thoăn thoắt kéo xoay khẩu M2 Browning và kéo 1 tràng đạn như pháo rang. Tia lửa 12.7 mm lao vun vút trong bóng chiều tà hút tầm mắt phía bầy xác sống tởm lợm đổ rạp lên nhau như 1 bức tường thịt khổng lồ. Phía trong xe 1 người đàn ông da trắng khác đang hét to vào chiếc điện thoại vệ tinh cục gạch trong khi 1 tay vẫn siết cò khẩu M4A1 phụ họa theo người bạn già Á châu kia.
  • Tiến sỹ Hồng,tiến sỹ Hồng có nghe thấy tôi nói gì không, Raven team đây Raven team đây nghe rõ trả lời.
Phía đầu dây bên kia chỉ có tiếng rè rè khô khốc,chẳng có nổi 1 âm thanh của nhân gian nào hết như thể thế giới này đã đi đến tận cùng rồi. Chiếc Humveer phi vèo vèo trên con đường 4 làn xe mà làn nào cũng ngổn ngang chiếc xe vô chủ. Đắt tiền có rẻ tiền có thậm chí siêu xe cũng có nhưng giờ đây sắt cũng chỉ là sắt vụn mà thôi. Từng cú đánh tay lái tránh chướng ngại,từng tiếng súng máy rền vang nhịp nhàng như thể từng chi tiết trong 1 guồng máy hoàn hảo. Chiếc xe đang đi tới 1 nơi mà chẳng biết còn tìm ra được hy vọng gì nữa cho sự bế tắc bấy lâu nay không. Phia trước mũi xe 1 chiếc cổng chào to đẹp ghi dòng chữ Welcome to Nukefield City với nham nhở máu đỏ và vài cái thây treo lủng lẳng phía trên. Người lái xe vội kêu về phía sau:
  • Ông nội có phải nơi này không vậy.
  • Đúng đó Wanda Wilson tiếp tục đi có lẽ gần chút nữa mới có tín hiệu,Dammit tiến sỹ Hồng mau bắt máy đi. 
  • Như không phụ lòng mong mỏi đầu bên kia  tín hiệu đã trở lại:
  • Chúa ơi Henry,Raven Team tới chưa vậy nhanh lên với,bọn thây ma sắp phá sập  cửa rồi,tui mà thành xác sống thì sẽ ăn não của anh đầu tiên đó.
  • So Funny for Doomday ,não của tôi như bột ngô thôi ông ăn não bò có khi còn ngon hơn,yên tâm chút đi đã tới Nukefield rồi.
Phía trên nóc xe pháo thủ nói vọng xuống:
  • Chúng ta có vân đề lớn rồi.
  • Gì nữa thế hả Lâm
  • Coi bộ lũ bò của ông hứa với Hồng sắp sửa không còn não để ăn nữa rồi.
    Henry giật mình nhìn lên phía trước,1 đàn bò tót bị nhiễm bệnh như thể bước lên từ địa ngục đang dàn hàng ngang phía trước. Chúng lở loét trương phềnh với 2 con ngươi đỏ như máu đang lồng lộn mài móng xuống đường và lao hết tốc lực vào chiếc Humveer phía trước. Wanda thất kinh đánh tay lái nhưng không kịp,liên tiếp nhiều cú húc thật mạnh. Chiếc Humveer đổ nhào đâm va ầm ầm xuống mặt đường như 1 vỏ lon bia móp méo. Nếu có thể làm gì trong đó có lẽ 1 tiếng hét sẽ là lời cuối cùng
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………hộc …hộc…hộc
Tiếng hét ngủ mơ như phá tan sự yên lặng xung quanh,người đàn ông bật dậy từ cơn ác mông kinh hoàng vô cùng tận. Mồ hôi của ông ta đầm đìa khuôn mặt ướt đẫm cả gối ngủ,áo quần. Nhịp tim còn kinh hãi vẫn đập thình thịch cùng tràng thở dốc hổn hển. Thấy có tiếng động,1 người thanh niên khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn,anh nhẹ nhàng đến cạnh người kia rồi hỏi:
  • Ông nội tỉnh lại rồi à cháu với anh Vinh lo quá ,tưởng ông không qua khỏi,anh Vinh còn định gọi bố mẹ về cơ.
  • Hôm nay là ngày tháng năm bao nhiêu rồi,nói ta nghe.
  • Trời ạ già rồi lẫn quá ông Lâm ạ,cứ như du hành thời gian sao thế,hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 201x rồi đó đại tá Lâm ạ. Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành được 40 năm rồi.
    Ông Lâm đã hoàn hồn lại,không ngờ mình đã hôn mê được 3 ngày rồi cơ à . Chết tiệt thật cả đời chẳng mấy khi ốm mà nay có cảm cúm tí thôi đã phải nhập viện mấy ngày trời đúng là sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Nhìn xung quanh mình là nhiều giường bệnh khác mà bệnh nhân phải nằm ghép lại với nhau vì quá đông. Chẳng là vì mấy hôm nay đang có 1 đại dịch cúm lớn nên nhiều người nhập viện. Ban đầu 2 thằng cháu là Vinh và Hiển của ông Lâm bị sốt cao nên phải vô đây chẳng ngờ chính mình lại cũng bị sốt luôn. Đại dịch lần này có vẻ lớn lắm lan rộng ra toàn quốc, tới mức người nước ngoài còn phải ngại tới du lịch tới đây. 2 anh em nó đã khỏi bệnh và mấy hôm nay túc trực bên cạnh giường của ông nội. Ông Lâm dù còn mệt vẫn cố đứng dậy rồi bước đi mệt nhọc ra phía ngoài sảnh bệnh viện. Với ông chinh chiến bao năm trời thì tí cảm cúm cỏn con đã là gì. Lâm ngồi dựa lưng vào ghế tựa nghĩ lại cuộc đời mình,chẳng ngờ 40 năm mà cữ ngỡ mới hôm qua vậy. 40 năm yên bình mà bão tố vẫn tìm tới ông già khốn khổ này trong từng cơn mộng mỵ. Giấc mơ hôm qua ghê quá nhưng đêm nào cũng vậy thành ra quen rồi. Từng giấc mơ ảo diệu mà như sự thật ngay trước mắt,đến độ thật ảo khó tường. Chẳng phải là Lâm hỏi cháu mình ngày tháng năm làm gì cho khùng mà chỉ đơn giản rằng biết mình vẫn còn đang tỉnh. Thằng Vinh ,thằng Hiển cháu ông đã tới bên cạnh;2 đứa nó lớn cả rồi đều đang học đại học. Từ nhỏ 2 anh em nó sống gần ông nên với Lâm đó chẳng khác nào con mình vậy. Thằng Vinh bảo rằng dịch vẫn còn lớn lắm mà thế giới còn đặt tên cho dịch sốt này là Indochina Fever,toàn bộ 3 miền Bắc trung Nam đều nhiễm cả,thậm chí Lào,Cam cũng bị vạ lây. Dịch bệnh xảy ra cách đây có 2 tuần mà lan nhanh chóng mặt,thủ tướng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia và huy động cả quân đội vào cuộc. Tuy nhiên cái lạ ở chỗ dịch này lại chỉ xảy ra ở vùng Đông Dương mà không bị lan sang quốc gia khác.Ngay cả Trung Quốc bên cạnh cũng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào cả. Đến nay thì cơ bản đã khoanh vùng,nhiều người đã khỏi bệnh nhưng căn nguyên thì bí hiểm vô cùng vì sinh vật gây bệnh kia vô cùng là lạ. Tivi vẫn đang chiếu thời sự về dịch bệnh nhưng ông Lâm chẳng muốn ngồi đó nghe nữa. Ông kháo 2 anh em chúng nó đi tập thể dục bằng cách chạy 20 vòng quanh viện,chạy tới vòng thứ 20 thì mấy ông bác sỹ tới kêu la ỏm tỏi vì tự tiện rời giường đi chơi. Thế là lại về chiếc giường ghép 2 người nhưng thấy đã khỏe lại mấy ông cháu đều vui mừng phấn chấn.
      
2 tuần trước đại dịch:
    Bầu trời xám xịt vô cùng mới ban chiều thôi mà như thể sắp hoàng hôn,từng cơn gió mùa Đông Bắc thổi vù vù rét buốt tê cóng cả gia súc cũng như con người. Lùng A Chu mặc mỗi chiếc áo ba lỗ loạn choạn ngà ngà say bước về nhà từ nương ngô phía thung lũng. Từng bước đi xiêu vẹo hình chữa Z rồi lại vòng tròn làm cho con đường về nhà của gã đã xa lại càng xa hơn.
  • Mẹ kiếp đã bảo là đánh 13 mà thằng A Páo lại ghi con mẹ nó 31 ,thua con mẹ nó đề rồi, từ lần sau cho mày kéo cày thay trâu.
    Gã lảm nhẳm say rượu,lão bực tức vì thua tha cờ bạc khiến cơ ngơi cha hắn để lại trôi theo nước sông Hồng để rồi đời con hắn chết đói giã họng. Lùng A Chu không ai lạ gì là kẻ lười biếng đã thế còn nghiện hàng trắng, tiền nợ hàng trăm triệu bọn xã hội đen. Hắn kêu Giàng rằng nếu cho hắn ngay lúc này chục triệu thôi thì hắn chết cũng không tiếc. Bước đi loạn choạn rồi bất ngờ vấp đá ngã lăn xuống. Hắn điên tiết đứng dậy tung 1 cú vào hòn đá không biết điều kia cái keng 1 cái rồi lại ôm cẳng chân đau điếng. Hóa ra thứ làm hắn ngã là kim loại chứ không phải đá,2 vật cắm sâu xuống đất hình trụ dài bằng kim loại với cái đuôi như cánh tên lửa. Đúng là Giàng có mắt mà, hắn vui sướng kêu lên,lại vớ được bom thời chiến đây rồi .Quả này mang về cưa ra thì có mà tiền bạc rủng rỉnh. Rút con Nokia cục gạch,alo cho thằng A Páo con hắn mang xe ba gác tới trở về. 1 tiếng sau thằng con tới ,2 bố con đào đất để cẩu 2 quả bom đó lên. Mỗi quả nặng tới cả trăm cân sức 1 người không vác nổi mà phải lăn lên xe. Xe ba gác nhỏ tí chứa 1 trái đã thấy nặng rồi, A Páo bảo cha mình chờ  chuyến nữa. Thằng bố bảo đứa con là đưa cho gã cái cưa sắt để hành nghề luôn,A Páo không chịu kêu rằng để nó tháo kíp nổ đã rồi hẵng tính. Lùng A Chu nghe xong liền sút cho A Páo 1 cái vì tội dạy khôn bố nó rồi quát thằng con chở hàng đi mau. A Páo tức lắm đi thẳng luôn để lại thằng cha nghiện ngập say sưa với trái bom kia như say với nàng tiên nâu. Lão nhìn quanh trái bom này thấy nó bị vỡ nhiều chỗ ở thân vỏ,có lẽ rơi xuống đá núi mạnh như thế mà không nổ đích thị là kíp xịt rồi. Lão tìm chỗ nào nhỏ nhất trên đó để cưa đôi ra,lưỡi cưa sắt không ngần ngại kê ngay vào dòng chữ Biohazard màu vàng rồi cưa đấy cưa để. Lưỡi cưa xoèn xoẹt hòa lẫn tiếng gió lạnh ì ào tạo nên bản giao hưởng ghê sợ vô cùng. Đôi mắt sưng húp nhưng hợm của không còn nhìn thấy gì khác ngoài khoản tiền chục triệu sắp có để hút sách. Biohazard là cái khỉ gì chứ,lão không biết mà cũng chẳng thèm quan tâm chỉ biết rằng lúc này đây lão sẵn sàng để sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Lưới cưa đi được nửa con đường của mình nhưng sau đó lại được đón chào bằng 1 vụ nổ kinh hoàng. Trái bom kia tạo ra xung chấn mạnh vang vọng núi rừng,1 đám mây hình nấm độc bốc thẳng lên cao. Gió mùa Đông Bắc thổi ào ào cuốn theo sự chết chóc hướng thẳng phía Nam,đám mây nấm độc kia tan dần ra rồi hòa lẫn vô hình vào từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo.