Kẻ thù trước mặt Henry dù đang choáng váng nhưng không hề chút gì sợ hãi. Cái đầu lâu kia nhìn thẳng vào anh đầy thách thức như chơi trò cân não xem mày có dám bắn hay không. Henry không thể coi thường Jack vì là chủ của 1 thế lực ngầm lớn như vậy thì ắt không thể là kẻ tầm thường. Anh lấy trong túi ra cuộn băng catset rồi ném về phía Jack,hắn bắt lấy rồi hỏi anh đây là gì. Anh chỉ nói rằng món quà ra mắt với hắn,bật lên rồi sẽ rõ. Hắn lắp cuộn băng vào chiếc radio rồi bật lên to nhất có thể, âm thanh vang vọng lên khắp hội trường.
   [Tiếng Radio]
  • Thưa ngài Jack với tất cả sự biết ơn và tôn trọng của chúng tôi xin hỏi ngài là kế hoạch vẫn như cũ chứ?
  • Chúng mày không cần phải lo chỉ sau 1 tháng nữa thôi cái cuộc chiến này sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về chúng mày. Viện trợ sẽ vẫn giữ nguyên như năm 1967,coi như chẳng làm gì mà cũng có ăn đấy.
  • Dạ thưa xin ngài suy tính lại cho,chúng tôi lo lắm chẳng may xác sống vượt qua khu DMZ thì sao. Lúc đó chúng tôi sẽ gặp họa lớn mà cả ở khu thung lũng Quỷ nữa nếu có con nào thoát được ra ngoài thì cũng đủ toi rồi.
  • Chúng mày ngu bỏ mẹ, đã học hết tiểu học chưa thế. Thung lũng Quỷ địa hình trũng gió thổi về phía lòng chảo hơn nữa cách xa khu dân cư thì lo gì. Còn bây giờ đang là mùa có gió mùa Đông Nam thì đương nhiên sẽ thổi ngược lên phía Bắc chứ xuống gì phía Nam mà lo. Còn DMZ có lính Mỹ với quân bọn mày đông tới cả triệu mà còn sợ à, gan thỏ đế quá.
  • Dạ thưa tôi không dám nếu được như vậy thì quá tốt rồi ạ.
Tiếng Radio tắt ngấm rồi mà Jack chân tay vẫn run lẩy bẩy.Tay hắn mồ hôi ướt đẫm. Đây chính là cuộc gọi trước khi chiến dịch thung lũng Quỷ bắt đầu mà sao Henry lại có được,hóa ra kế hoạc bẩn thỉu của hắn đã bại lộ rồi sao. Tuy nhiên trên đời này có ai dọa được Jack đâu,chẳng có gì làm hắn kinh sợ hết. Hắn nở 1 nụ cười nham hiểm về phía Henry rồi nói:
  • Giỏi lắm đúng là có tí máu điệp viên có khác, ngay từ đầu tao đã nghi ngờ mày rồi .Mày là đặc vụ của bọn CIA chứ thủy quân lục chiến cái quái gì chứ.
  • Tao không quan tâm,còn giờ đây hãy dừng cái trò đê tiện này ngay tức khắc. Nước Mỹ vẫn còn tổng thống chứ chưa đến lượt để mày lạm quyền đâu. (Henry)
  • Mày đã có đoạn hội thoại này làm bằng chứng chứ gì,còn với tao nó chẳng là gì hết. Mày định kiện tao ra Tòa Án Liên Bang hay là trước Quốc Hội. Tao nói cho mày nghe nhé từ phòng vật chứng tới nhà tao gần lắm đó thế nên từ nhà mày tới nghĩa địa cũng sẽ chẳng bao xa đâu.
Henry cũng thất kinh,anh cũng định liệu việc này nhưng việc lao vào đây có thật sự đúng đắn. Bằng chứng tố cáo thì có nhưng kẻ phán xử vẫn thiên vị thì kiện cáo gì được chứ. Tòa nhà này dễ có tới cả chục tay lính đánh thuê Typhon,anh chắc gì đã toàn thây ra ngoài. Bắt Jack làm con tin ư,cũng chẳng ổn vì có thể trốn ra nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi về đâu hết. Henry đang rất rối bời vì tình huống này xử lý thế nào bây giờ,dù cho là bằng chứng anh đã gửi được về Mỹ theo đường quan tài của lính chết trận nhưng Jack nói như vậy thì có bằng chứng cũng được tích sự gì đâu. Rồi như có Chúa cứu độ ,cơ hội đã đến với anh 1 cách không thể hoàn hảo hơn. Trên điện đàm bất ngờ viên phi công nói như hét vào bộ đàm với lời lẽ kinh hãi vô cùng:
  • Wildcat gọi Tiger,Wildcat gọi Tiger chúng tôi bị tập kích,chúng tôi bị tập kích.
Jack như thể hồn xiêu phách lạc,hắn không tin vào tai mình nữa. Hắn toan chạy đến phía điện đàm hét lên:
  • Wildcat báo cáo tình hình chuyện gì xảy ra vậy?
  • Wildcat bị tập kích,pháo cao xạ chúng nó bắn rát quá phải cắt bom để thoát thôi
Jack Hamlet không tin vào tai mình nữa cái quái gì đang diễn ra vậy. Kế hoạch này tuyệt mật đến vậy cơ mà, máy bay tham gia lại là F-111 loại có thể bay siêu thấp làm sao radar có thể phát hiện được. Jack liền quay ngay sang phía Henry hét lớn;
  • Son of bitch,mày cung cấp tọa độ cho bọn nó à nếu không sao chúng nó biết được.
Henry  lúc này như được giải thoát,anh như được tiếp thêm sức mạnh.Anh đã trả lời Jack 1 cách dõng dạc:
  • Phải đó,nhưng vẫn chưa đủ đâu tao còn làm được nhiều hơn như thế nữa kia. Tao đã thu thập được nhiều thứ hay ho ở cái trại của trung đoàn Gabriel lắm. Nào là lịch sử tiêm vaccine,nào là đoạn clip mày ở đó bán thuốc rồi bỏ chạy khi con bệnh bị sốc thuốc nữa kìa. Tội mày to lắm đấy,còn bằng chứng thì có lẽ đã được phía Moscow xem qua rồi”
Jack nghe xong như sấm đánh ngang tai,hắn như thể mất hết sức lực vậy. Hắn có thể hét vào mặt mấy thằng quan chức chính phủ nhưng nếu đã động tới Liên Xô thì là không ổn mất rồi. Khối Đỏ chắc chắn sẽ mang thứ này lên Liên Hợp Quốc để gây sức ép chính trị và đến lúc đó hắn dù lắm tiền cũng chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi. Jack giọng nói run run nói với Henry:
  • Thằng khốn nạn hai mang,tao sẽ kiên mày tội phản quốc.
  • Henry cười ha hả rồi nói: “đừng lo cho tao Jack ạ vì từ Moscow đến trụ sở Liên Hợp Quốc cũng gần lắm đó,mà nếu điều đó mà xảy ra thì tao cũng không chắc là nhà mày gần phòng vật chứng hơn hay là gần ghế điện hơn đâu. Còn nếu muốn xa cái ghế điện hơn 1 chút thì tốt nhất nên dừng ngay cái trò đánh bẩn này đi”.
Jack vẫn còn muốn tồn tại nhưng cái cảm giác bị 1 thằng nhóc đáng tuổi con mình sai khiến làm hắn nổi như muốn nổi điên. Nhưng đâu còn lựa chọn nào nếu không thì đời hắn cũng đi đứt mà cơ ngơi bạc tỉ kia cũng tan thành mây khói.Hắn hét vào điện đàm:
  • Wildcat mau hủy chiến dịch mang bom về không được thả.
  • Khốn kiếp Wildcat thả mất rồi.
  • Chết tiệt,thế bom rơi xuống đất chưa
  • Chưa thưa Tiger,vẫn đang bung dù
  • Vậy thì mau khóa kíp nổ lại,khóa lại mau.
Jack hét lên như 1 con thú hoang giãy chết,viên phi công vội vã nhấn nút khóa kíp nổ. Chiếc F-111 vút bay lên thật cao lên tầng bình lưu để tránh cơn mưa lửa rồi bán sống bán chết lao ra phía biển. Chiến dịch bí mật đã bị trì hoãn vô thời hạn với 2 trái bom sinh học vẫn còn rơi trên đất Bắc Việt Nam. Henry đã như trút được gánh nặng nhưng để cẩn thận hơn anh lại nói với hắn:
  • Ok làm tốt lắm,để chắc chắn hơn tao sẽ đợi thêm mấy ngày nữa xem tình hình thế nào để định liệu với phía Moscow.Còn mày Jack ạ,tao có 1 yêu cầu nho nhỏ với mày thôi .Đó là có 1 tù binh tên là Lâm đang được chữa trị ở bệnh viện,có lẽ anh ta sau đó sẽ bị tù đày. Vì mày là đứa có thế lực hãy bảo bọn cai ngục cấm không được động vào cậu ta. Còn với tao mày cũng đừng nghĩ tới việc thủ tiêu tao hay người thân của tao vì chỉ cần tao hay bất kỳ ai bị mất 1 sợi tóc thì đống tài liệu kia sẽ có mặt trên bàn của tổng thư ký Liên Hợp Quốc đó”.
Henry vừa cười vừa nói sau đó anh quay gót bước đi ra khỏi phòng. Anh cũng thấy mình hơi bạo mồm thì phải,nhưng vốn dĩ trẻ trâu mà có chịu ai bao giờ. Mấy bọn lính đánh thuê đã vây kín cửa phía ngoài thằng nào cũng lăm lăm súng ống định toan bắn giết,nhưng anh vẫn bước đi như chốn không người như thể đã chiến thắng 1 cuộc chiến lớn mà chỉ tốn có 13 viên đạn vậy.
     3 ngày tiếp theo trôi qua trong tĩnh lặng yên bình,Henry gối đầu bên Anna với mấy tờ báo về tình hình thời sự mấy ngày vừa qua. Không có thông tin gì đột biến cả,ngay cả mấy tờ báo thu thập được của phía Bắc Việt Nam vẫn chẳng có gì liên quan tới thứ dịch bệnh kia cả. Có lẽ đã an tâm mà có lẽ cũng như ngồi trên 1 trái mìn hẹn giờ vậy. Bom sinh học thì đã rơi rồi,liệu có an toàn không vì đã đành là khóa kíp nhưng ai dám đảm bảo là sẽ không bị kích hoạt trở lại cơ chứ. Nhưng có lẽ vẫn phải để cho vận may và số mệnh cuộc đời nó xoay vần vậy,con người như lực bất tòng tâm trước những biến cố ngẫu nhiên mà Chúa tạo ra chứ bao giờ có thể đảm bảo chắc chắn 100% được đâu. Anh nhẹ nhàng đặt đặt Anna vào chiếc gối êm rồi anh sửa soạn quân phục tới bệnh viện quân sự để thăm Lâm. Chẳng biết sau này có thể gặp nhau lần nữa hay không chứ mai thôi Lâm đã phải bị lưu đày ở Phú Quốc rồi. Cái tên đó như thể là 1 chốn bồng lai tiên cảnh,nơi giàu có ấm no mà thực tại lại đen tối giống địa ngục trần gian. Chiếc xe Jeep lao vun vút trên đường phố tới nơi nó cần đến,Henry tay cầm 1 bó hoa tới thăm Lâm. Đi dọc theo hành lang bệnh viện anh tìm tới phòng bệnh nơi anh chàng VC kia đang nghỉ ngơi. Nói chuyện với mấy tay lính canh,dúi cho tụi nó mấy tép heroin thế là được vào thăm bệnh nhân đặc biệt. Lâm đang nằm trên giường bệnh với chiếc còng khóa chặt tay chân vào thành giường,anh đã tỉnh táo và giật mình khi thấy ai đó đi vào. Henry tới cạnh Lâm,anh không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cho phải vì anh chỉ muốn Lâm đừng có hiểu lầm cái việc mà Henry đã làm.
  • Chào Henry hôm nay khỏe chứ,trước hết tôi cám ơn anh vì đã cứu cái mạng của tôi chỉ có điều tiền “viện phí” có lẽ là hơi khó để trả.
  • Cho tôi thứ lỗi Lâm à,nếu có cách khác mà hay hơn tôi cũng không muốn điều này tới với bất kì ai nhất là với anh.Tương lai phía trước không giám đảm bảo gì hết nhưng dù là chỉ còn 1% thì cũng đáng để thử lắm.
Henry lấy ghế ngồi cạnh anh,anh tới để nói chuyện trước khi Lâm bị đi đày. Henry kể cho Lâm nghe câu chuyện diễn ra ở Cục Tâm Lý Chiến kia về cái kế hoạch ma quỷ và cái vận may không ngờ tới của mình. Lâm cảm động lắm cảm ơn anh rối rít vì đã cứu giúp nhân dân mình thoát khỏi cái đại dịch tử thần kia. Henry cười rồi bảo là không có chi,trước khi phải ra về anh có hỏi Lâm 1 câu hỏi rằng:
  • Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây,chúng ta lúc này đã có chung 1 kẻ thù và dù cho bây giờ đã tạm yên nhưng tương lai sẽ ra sao?
  • Lâm từ tốn nói: tương lai tôi không dám nói nhưng “ muốn có hòa bình hãy chuẩn bị tốt cho chiến tranh”
Câu nói ngắn gọn vậy thôi cũng đủ để Henry cảm động lắm,2 người họ bắt tay nhau thật chặt. Trước đây họ nói chuyện để không coi nhau là kẻ thù,còn lúc này họ bắt tay nhau để coi nhau là chiến hữu vậy.
     Lại nói về sự việc xảy ra ở phía Bắc,do hôm đó có 1 cuộc diễn tập bắn huấn luyện,vô tình lại đúng vào hướng bay của chiếc F-111 nên đã dọa được kẻ thù. May cho chúng là đạn dùng tập bắn chỉ là đạn lửa vạch đường chứ là đạn thật thì đã tèo. Còn 2 trái bom sinh học kia đã rơi vào 1 hẻm núi khá sâu. 2 trái đó đã có dù hãm nhưng do thả với tốc độ cao nên va chạm mạnh với đá núi,ống bảo ôn bị vỡ và nitrogen lỏng đang từ từ rò rỉ ra ngoài.