Chương 1
Từ xưa đến này những cuộc phân tranh trong hoàng tộc, thường xẫy ra rất kịch liệt lần nay cũng không ngoại lệ, lần này trận chiến giữa các công nữ càng  nhiều thủ đoạn hơn các đời trước nữa.
Trong chiều các cộng nữ và quan thần đang nghị sự về việc chính sự biên cương, trong các công nữ đại công chúa là thường chính chiến nên rất giỏi về ngoài biên thùy nên đai5 côn chúa có thể đưa ra quyết tốt nhất.
Đại công chưa Đàm ngọc nói:”Khởi bẩm mẫu hoàng, hoàng nhi nghỉ chiến sự đã ôn, nên rút quân thôi.”
Nhưng lục công chúa Đàm nhi nói:”hoàng tỷ giờ chúng ta đang ở thế thượng phong vì sao không lợi dụng cơ hộ thừa thắng xông lên.”
Đàm ngọc nói:”Hoàng muội nhưng tỷ nghỉ đánh chỉ để họ biết thực lực của chúng ta thôi, còn việc đi xa hơn thì không nên tha được thì tha đi.”
Đàm nhi nói“Ha ha hoàng tỷ ơi hoàng tỷ trên chiến trường chỉ có kẻ thắng người thua làm gì có chuyện tha hay không tha .”
Tam công chúa Đàm Phụng lên tiếng:”Muội thấy lục hoàng muội nói không thừa thắng xông lên là cách hay để mở rộng bờ cổ.”
Các công nữ tranh luận một lúc thì nữ vương lên tiếng nói.
“Thội các công chúa trẫm hiểu cóc hoàng nhi điều lo cho giang sơn bá tan, nhưng cứ tranh như vậy thì không thể đưa ra kết quả được.”
Nữ vương suy ngẫm một lúc còn nó:”Thừa tướng khanh thấy sao nên rút hay nên tiến?”
“Um….”
Thừa tướng suy  nghỉ một lúc rồi nói.
“Khởi bẩm nữ vương thần thấy là nên nghe đại công chúa nên rút,  mặc dù nói quân ta đang chiếm  thế thượng phong , nhưng bình lực chưa ôn nên rút quân đễ dưỡng sức.”
“Um, thừa tướng khanh nói chí phải, vậy thì trẫm ra lịnh rút binh.”
Nghe xong các bá quan văn võ quỳ xuống tuân chỉ và bã chiều.
“Nữ vương vạn tế vạn vạn tế.”
“Các khanh bình thân.”
Trong phủ thừa tường nàng ta đang ngồi đọc binh pháp thỉ có người  bào có nử hầu trong cung đến, nàng ta nghe thấy ra lịnh cho vào.
“Tham kiếm thừa tường.”
“Ngươi bình thân, đêm hôm ngươi đến phủ ta có việc  gì.”
“Dạ, nữ vương chiệu người vào cung.”
“Được rồi ngươi về trước đi.”
“Dạ thừa tướng.”
Nữ hầu vừa đi thì thừa tướng thay xiêm y vào cung tiếp kiến.
“Vì thần tham kiếm bệ hạ chúc bệ hạ vạn phúc.”
“Được, ái khanh bình thân.”
Thừa tướng đứng lên nữ vương hỏi.
“Khanh có biết đêm hôm trẫm chiệu vào cung là có gì không ?”
Thừa  tướng suy nghỉ một chút rồi nói.
“Có phải chuyện lập trữ quân?”
“Ha ha khanh không hồ là ái khanh của trẫm, phân u giúp trẫm, phải là chuyện lập trữ quân, theo khanh thì sáu vì công chúa như thế nào?”
“Dạ thần không suy xét ca2c công nương.”
“Khanh cứ nói trẩm miễn tội cho khanh.”
“Vậy thần xin phép nói thẳng, đại công chúa quyết đoán chung thực, nhỉ công chúa tuy trầm lặng ít nói nhưng đẩy kế hiểm, tam công chúa tính cách hiền lành nhu nhược, còn tứ công chúa và ngủ công chúa ăn chơi buôn tha không tham chính sự, còn lục công chúa tuy háo thắng nhưng một lòng muốn mở rộng bờ cổ.”
“Vậy theo khanh ai mới xứng ngôi trữ quân?”
Thừa tướng nghỉ  một  lúc thì nói:”Là đại công chúa.”
“Khanh thật nghỉ vậy?”
“Dạ.”
“Um.”