“tình yêu như thứ độc dược cứu chữa những tâm hồn cô đơn nhưng lại giết chết những tâm hồn non trẻ”
          Lắm người nói tôi: “đã yêu bao giờ đâu mà bày vẽ nói chuyện về tình yêu”
Nhưng mấy ai yêu rồi còn tỉnh mà rút ra kinh nghiệm, vì tình yêu muôn màu vạn trạng. Còn kẻ đang yêu thì như kẻ say chỉ biết uống cơn tình mà quên đi lỗi về an trú và nhìn nhận lại đúng đắn về tình yêu. Để rồi đến lúc tỉnh cơn lại đau đầu, choáng váng vì nào ngờ tình đâu đẹp như mơ. Non trẻ ư, tuổi trẻ ư: “ cứ yêu đi vì cuộc đời này cho phép” của một nhạc sỹ nào từng viết như vậy. Ừ thì cũng chấp nhận đó nhưng dù đời không cho phép, cha mẹ không cho phép chúng vẫn yêu nhau đấy thôi. Chỉ thử hỏi : liệu rằng khi yêu họ có nhận ra cái họ cần cho nhau là gì không? Hay là khi yêu thì cuồng say, điên dại để rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con vừa lọt lòng để che đậy quá khứ tội lỗi của tình yêu và tuổi trẻ non dại chưa hiểu chuyện đời. Có lắm kẻ lại bám víu vào quá khứ để dằn vặt đau khổ để tiếc nhớ về một thời từng say đắm, rồi khi hết duyên đường ai nấy đi lại gào thét mỗi đêm để than trời trách phận. Người lại dằn vặt con tim vì nỡ vội chia xa vì tình: sớm nở chóng tàn, tưởng tình đẹp mà hóa hư vô. Tình yêu ở đây cũng cần có thời gian: mà thời gian ở đây không phải là dài hay ngắn cũng không phải là bao lâu bao xa mà là sự dung chứa tâm hồn. Vì kim đồng hồ cũng 24 số, hết 23 nó lại quay về 0 và đừng trông chờ vào sự mãi mãi của tình yêu. Cũng đừng đưa thời gian ra đo đếm cho tình yêu họ bền lâu, vì rằng lắm người yêu nhau lâu mà thực ra lại đang chịu đựng nhau thì đúng hơn. Vẫn thấy đó những mỗi tình 4 năm, 10 năm, rồi trong phút chốc một  phía không thể chịu đựng được nữa vậy là “ đường anh, anh đi, đường em, em đi”. Hay có những cuộc tình vì phụ thuộc vào nhau nhiều quá nên quyết tâm dành hết cho nhau: từ thời gian đến tiền bạc, những món quà đắt tiền, rồi đến khi chia tay lại đòi hỏi lại những thứ đã trao tặng hay buông những lời khiếm nhã mà không hề để ý đến nối niềm của đối phương và những câu từ ấy tưởng chừng như không bao giờ được phát ra từ con người ấy. “Thời gian tình yêu” cũng chỉ là thước đo tuần hoàn như 24 giờ một ngày. Người nào đang yêu mà biết được quy luật này thì rằng khi yêu sẽ có lúc tình yêu nồng cháy, có lúc nó sẽ hao mòn. Nhưng vì biết có hao mòn nên cần phải vun đắp và cùng nhau xây dựng. đừng mãi nhìn về 23 giờ trước mà đau khổ cho giây phút hiện tại vì phải biết rằng còn 23 giờ phía trước cũng đang chờ đợi bản thân. U mê nhìn mãi vào quá khứ thì sẽ giết chết hiện tại thôi!
Trong mỗi liên hệ tình cảm nào, thì chúng ta cũng nên có những suy nghĩ biện chứng cho tình cảm đó mà đừng “thiên kiến xác nhận” để áp đặt lý lẽ đúng cho bản thân. Mà hãy tư duy phản biện, tìm điểm sai của bản thân. Cũng như khi đem lòng yêu một ai đó và đang muốn cưa đổ đối phương, thì hãy tìm những dẫn chứng nêu lên rằng: “ đối phương không yêu mình”  không  phải như vậy làm bản thân nản chí mà để chúng ta nhìn nhận ra đã đến thời điểm phù hợp hay chưa. Nếu còn quá nhiều dẫn chứng đề khẳng định rằng đối phương không yêu mình, thì lúc này ta cần thay đổi bản thân tốt lên để phù hợp và tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy vì thay đổi bản thân vẫn dễ hơn là đi thay đổi người khác mà. Nên nhờ rằng chỉ thay đổi bản thân để phù hợp nhưng theo hướng tốt lên nhé. Tình yêu đích thực là khi cả hai cùng xây dựng cùng nâng đỡ nhau đi lên trong tỉnh thức.
-----vừa xong ly coffee chuẩn bị đi làm: à mà nếu bạn nào còn băn khoăn rằng chọn tình yêu hay chọn công việc thì dẹp đi vì hai cái đó đều là thuốc độc hết.: “công việc là liều độc dược giết chết những kẻ hay  yêu mộng mơ và là thần dược cứu chữa cái bụng cô đơn”