7 rưỡi tối, vừa kịp nhảy khỏi 69 xuống Nhi Đồng 1, cái hơi đất ngai ngái oi nồng cuốn theo bụi đường bốc lên như muốn táp vào mặt. Vạt áo khoác chẳng bao giờ cài theo gió thổi tung bay phần phật. Phải chăng nó còn đương lưu luyến chỗ ngồi mát mẻ trong lành của xe bus vắng khách nhưng đành cam chịu theo gót lang bạt?
Chiếc mũ vải hếch lên, nhìn bóng xe 14 trờ tới. Vài giọt nước lộp độp nơi ống tay áo, nhanh chóng được hong khô theo tiếng máy lạnh vù vù.
Lặng lẽ ngồi xuống, rút tai nghe, bật khúc nhạc yêu thích trên điện thoại. Câu chuyện về hai người thân thiết bỗng chốc phải rời xa, đứng ở hai thế giới biệt lập, chỉ còn biết gửi nỗi lòng vào khúc ca của gió, hằng mong lời nguyện cầu chạm đến tai người nơi ấy.
"Có vẻ không hợp lắm, nhỉ?" Ừ thì có hợp đâu nào? Nào có phải xa cách một ai, rồi nhớ nhung, quyến luyến như người con gái ấy? Nếu bảo hợp, chắc là nỗi lòng buồn man mác tiểu tư sản mà mình đang muốn "học đòi" theo những lời mô tả của sách vở đấy ha? Mà thôi, nhạc hay cứ nghe, mặc cho tâm hồn thả trôi theo tiếng mưa rào kì cọ hàng cây bị bỏ xa tít tắp khỏi khung cửa sổ tự bao giờ...
Chẳng biết 14 về đến Bến xe Miền Đông khi nào nhỉ? Mà quan tâm chuyện đó làm chi, trời đang mưa trút nước vậy thì sao lấy xe ở bãi đây ta...
Cứ tự hỏi rồi nhận ra mình đang đứng chôn chân dưới mái hiên hiệu thuốc trong bến. Ki ốt cà phê bên hông vẫn mở. Nhóm 4 người khách cáu kỉnh xả nỗi bực dọc vào mấy li nước uống dở trên bàn. Chợt nghĩ, cà phê không hợp cho con người ta dốc bầu tâm sự cuối ngày, nếu có mấy chai bia ở đây, thêm dĩa mực nướng chắc "nhiệt" ra trò đấy chứ? Hì hì, giờ không có bia, không có mực, chỉ có mưa lạnh tạt rát mặt, mong cô bác lượng thứ cho ông trời nhé.
Mưa to hơn rồi. Tiếng bánh xe ma sát rổn rảng vào mặt đường, được cả màn trời đen kịt xả nước ào ào tợ lũ, càng như trêu tức những ánh đèn pha lấp loáng tất tả vào bến. Mấy con 4 bánh đỗ xịch trước mặt, cửa trái cửa phải nhấp nha nhấp nhổm chẳng biết muốn ra hay vô.
Dăm bóng người xách hành lý chạy vụt qua. Có ông bố bà mẹ vai khoác túi, tay dắt đứa con, vừa đi vừa giục thằng nhỏ chạy nhanh kẻo mưa ướt cảm lạnh. Có nửa tá ông bà cụ còn dẻo dai ra phết, vác va li xăm xăm vào bến. Ai nấy hối hả, mong chui vào cái giường xe hơi ọp ẹp ấm cúng mà ngủ một giấc quên luôn trận mưa phiền nhiễu ngoài kia.
Có chiếc Grab chạy đến sát chỗ mình đứng. Người ngồi sau lật vạt sau áo mưa mà nhảy xuống, vừa chạy vào hiên, tay vừa rút tiền xe đưa tài xế. Cô tài xế giọng nhẹ nhàng, hơi trong trẻo lẩm nhẩm tiền thối cho khách sau lớp áo mưa, mũ bảo hiểm và khẩu trang trùm kín mít. Rồi cũng bóng người ấy rồ ga quay vào màn mưa đen kịt, để lại một nỗi tiếc nuối bên mái hiên chưa kịp cất lời "Cẩn thận cô nhé..."
Chặc lưỡi nhìn quanh, bầu trời tối thui kia chẳng có dấu hiệu gì ngớt nước. Đành nán lại thêm chứ trời tối đường trơn, thêm mắt cận gặp đèn pha chói mù mắt chắc như bắp một vé vào nhà thương nghỉ dưỡng luôn mất.
Ồ, lại có một chú xe ôm chống xe dừng cạnh mình. Hẳn chú hơi bất ngờ khi tự nhiên được một đứa lạ hoắc chào hỏi, cười ngây ngô đưa tay chỉnh vạt áo mưa bị lệch. Chú cười đáp lại, rồi nép sát vào trong, lôi từ trong cốp ra một chiếc áo mưa khác. Chú bảo cái áo đang mặc bị hở, nên mặc thêm một cái cho đỡ bị mưa tạt ướt hết người. Đoạn rút điếu thuốc trong túi, châm mồi lửa, đưa mắt nhìn xa xăm...
Tiện hỏi chú từ đâu qua, rồi trời tối vầy còn tính đi đâu nữa. Chú kể mới đưa khách từ Tân Sơn Nhất, giờ tranh thủ hút nốt điếu thuốc cho ấm người rồi chạy về bển. Làn khói xám u uẩn khảm vào tấm màn nước dày chẳng biết điểm tận, họa nỗi lòng người dưới mái hiên cám cảnh phận mưu sinh chốn đô hội.


Ánh đỏ đầu điếu sắp tàn, người tài xế leo lên xe, ngoái lại dặn dò thân con gái trời mưa nên cẩn thận, để ý mặc áo mưa ra sao tránh bị che khuất tầm nhìn. Tiếng lạch tạch rồ ga vọng giữa mưa rào sân vắng. Thêm một bóng người quay về cuộc mưu sinh, bỏ lại đằng sau cuộc gặp gỡ chẳng biết còn duyên gặp lại.
Mấy người khách lúc nãy còn ngồi đã đi tự lúc nào chẳng rõ. Cậu nhân viên cặm cụi lau ly bên trong, may vẫn còn chịu pha cho mình một cốc ca cao nóng. Hơi ngại bắt chuyện khi thấy cậu chàng bận dọn quầy, đành ngồi xuống rút điện thoại đọc vài dòng tin vẩn vơ.
Có anh chàng nào đi ngang qua, thấy "cô em" thơ thẩn một mình bèn gạ mời ly nước. Mình nhìn anh ta đầy cảnh giác, phán đoán người này chắc có tí hơi men nên mới bạo gan gạ gẫm. Đương nhiên, chẳng ai ngây thơ để cho người lạ làm trò mời mọc cả. Sau lời từ chối khéo, anh ta rời đi, lẩm bẩm "hẳn là say, ừ thì say..." cho đến khi khuất bóng vào màn đêm sũng nước.
Đợi thêm một chốc nữa, cậu nhân viên cà phê chạy ra xin lỗi đã đến giờ đóng cửa quán. Đành vậy, trời vẫn còn mưa lâm râm. Chỉ còn nước đội mưa về thôi nhỉ?
Gót chân tất tả đạp qua mấy vũng nước cạn, dắt vội chiếc xe ra khỏi bãi, choàng áo mưa tạm kín người. Tiếng động cơ nổ giòn giã, truyền hơi nóng pha lẫn mùi xăng nhớt sưởi ấm hai ống quần lạnh cóng. Xe phóng nhanh, để lại sau lưng những hạt nước nhảy múa qua ánh đèn đường cô quạnh trước khi ngấm vào lòng đất mẹ.