"Dạ" vs "Em xin lỗi !"
Nếu như có cuộc bình chọn ngôn ngữ nào đáng yêu và tình cảm (và cả phức tạp) nhứt trên thế giới, tui sẽ không ngần ngại mà tiến cử tiếng Việt. Ai nói tui “mèo khen mèo dài đuôi” tui cũng chịu :-))))))))
Chung cư gần chỗ tui ở có một cái sân trống, buổi tối tụi nhỏ hay tụ tập lại để chơi đá banh. Tui bực mình lắm nha ! Thứ nhứt: tui ghét đá banh. Thứ hai: tụi nhỏ chơi tràn ra nguyên cái sân cản trở giao thông kinh khủng, ai muốn chạy xe vào bên trong cũng phải nép nép lại vì tụi nó không tự giác tránh; thành ra cứ mỗi khi có việc phải chạy xe ngang cái sân lúc tụi nhỏ đang hăng tiết đá banh là máu tui sôi 8000 độ.
Vừa lúc nãy đây, khi đi ngang cái sân đương lúc tụi nhỏ cố đá trái banh vô khung thành (ảo), dù đã hết sức khép nép và men theo bờ tường để không làm gián đoạn tinh thần chiến đấu của các chàng trai trẻ, tui vẫn bị trái banh văng trúng và một em trong số đó va phải mình, tui sôi máu gằn giọng la lớn “Mấy cái đứa này …” và dù âm vực đã được chỉnh lại bớt tạp âm qua lớp khẩu trang nhưng chắc chắn mấy đứa đều biết là tui đang điên.
“Em xin lỗi !” – Em trai va phải tui lên tiếng trong khi giơ tay vỗ nhè nhẹ vô vai tui kiểu “thương nà thương nà, hong khóc nà” của mấy soái ca ngôn tình dỗ mấy em nữ chánh bánh bèo đang rướm lệ. U là trời ! Khỏi nói cũng biết, người có tấm lòng bao dung vô bờ bến như tui ngay-lập-tức cảm thấy vô cùng có lỗi dù cái gan tui mới 3 giây trước còn muốn bắt loa phường kêu ba má tụi nó ra mắng vốn =))))))
Có 3 chữ “Em xin lỗi !” thôi à, mà nó làm con tim tui như băng Bắc Cực tan giữa hiệu ứng nhà kính :-))))))
Nó làm tui nhớ đến bài viết “Em chờ được” của cô Hạnh (myhangu), sao mà nó dễ thương đến thế !
“Em chờ được !”
“Em xin lỗi !”
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
Mà vượt qua cơn bão táp mưa sa này rồi thì ôi thôi … bao nhiêu thứ tươi đẹp.
Nếu như có cuộc bình chọn ngôn ngữ nào đáng yêu và tình cảm (và cả phức tạp) nhứt trên thế giới, tui sẽ không ngần ngại mà tiến cử tiếng Việt. Ai nói tui “mèo khen mèo dài đuôi” tui cũng chịu :-))))))))
Kỳ lạ lắm nha ! Mình bỏ thêm đại từ vô tự nhiên nó đáng yêu kinh khủng. Có ngôn ngữ nào mà phân cấp vai vế, trên dưới, nhỏ bé phức tạp như tiếng Việt không ? :-))))
Chữ “I love you” dịch sao ? Tui dịch là “Tao yêu mày” á =))))) cục súc mà có sai đâu.
Còn người Việt mình nói sao? “Anh yêu em”, “Em yêu anh” … U là trời ! Nghe là thấy một đẳng cấp khác biệt liền. Sao mà nó tình cảm, nó dễ thương, nó lãng mạn thế không biết.
Đi vô quán café, em bé nhân viên bảo “Chị ơi sắp tới Halloween nên quán em có bốc thăm trúng thưởng, chị bốc thử xem có trúng gì không nè ?”
“Trúng gì vậy em ? Có trúng người yêu không?”
“Dạ … chắc là có đó chị haha” (cười lớn)
Bốc được cái này

Xin đánh cái chánh lại là tui không-thích-đồ-ngọt nha.
Nhưng mà xui cho tui là crush tui cực thích ăn ngọt LOL định mệnh là đây nhưng rất tiếc anh không ở đây :-))))))))))))
Em bé nhân viên: “Chị ơi chị nhận kẹo nè, công em xếp nãy giờ đó !”
“Cảm ơn em nha !”
“Cho em với bạn em nè !” (chìa tay ra đưa cho em 2 gói bánh Kenju mà tui rất thích)
“Dạ em cảm ơn chị !” (em hơi bất ngờ vì chắc đây là lần đầu được khách tặng bánh)
Dạ !
Rồi thêm chữ “Dạ !” nữa. Một chữ “dạ” thôi cũng đủ làm người ta rụng tim, chết lên chết xuống chớ nói chi xa xôi.
Trái tim mong manh của tui dễ bị mấy thứ (tưởng chừng) nhỏ bé này làm cho liêu xiêu lắm :'(

Còn gì thích hợp hơn để chốt hạ bài viết này. "Let love grow" thôi <3
P/S: Cái gói kẹo là của bé nhân viên xếp, còn chiếc thuyền là tui xếp :-))))))

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Myhangu
Huhu trùng hợp quá tui cũng thích chữ "Dạ" lắm. Cá nhân tui quê miền Trung nên hay "dạ". Đi làm ở HN mọi người hay "Vâng", nhưng tui vẫn thích "Dạ". Thi thoảng lỡ nói "vâng" thì trong đầu sẽ trách mình một xíu. hahaha.
Đọc bài của chị tui nhớ một chuyện khá liên quan về "em xin lỗi", đó là hôm trước có một chị khách hiểu nhầm mấy chuyện nên la tui (dù tui là người không liên quan đến sự việc). Tui và mọi người đã giải thích hết mực cho chị ấy hiểu rồi mà chị ấy vẫn không hiểu, đến lúc đi chị ấy vẫn ngoái lại trách tui. Tui đành cười, xoa vai kêu "Vậy thì em xin lỗi chị". Chị leader bực lắm kêu tui không được xin lỗi như vậy, còn chị khách kia thì ánh mắt thay đổi ngỡ ngàng luôn. Sự thay đổi đó đến bây giờ tui vẫn nhớ rõ. Và thấy vui.
Cảm ơn chị Trà mật ong chúa vì bài viết (và vì nhớ chi tiết trong bài tui). hahaha.
- Báo cáo

Trà Mật Ong
@Myhangu Haha cảm ơn Hạnh nhiều 😘 Đúng là lời nói có "ma" lực chữa lành (hoặc sát thương) rất lớn nhỉ 🥹
Bình thường tui hay dùng luôn hai chữ "Dạ vâng" =)))))
Với lại, hẹn một ngày không xa nếu có dịp ra HN thì Hạnh dẫn tour cho tui nhé 🙂))))) tui chưa bao giờ ra HN cả, nhưng giờ thì cũng có khá nhiều lý do rồi đó 🙂)))))) (Tui mê gái và tui mê cô Hạnh đó nha haha)
- Báo cáo

Myhangu
Đúng rồi "dạ vâng" hoặc "vâng" nói chung là có "vâng" là của miền Bắc/ Nam. Miền Trung nhà tui ko có "vâng". Nhưng "dạ vâng" của miền Nam nghe đáng yêu xỉu nhỉ? :)))
Cái con người này kỳ cục. Biết tui mới có mấy ngày mà tui đếm không rõ mấy lần nói mê tui nữa. Nghe thật đáng sợ. =))) Oke mau ra HN nha, tui sẽ sẵn lòng tiếp đón. Chắc là dẫn đi bộ quanh quẩn mấy chỗ tui hay đi chứ tui cũng không biết nhiều chỗ ăn chơi. hahah.
- Báo cáo