Có người đã từng nói: Chỉ cần cười lên là mọi chuyện sẽ qua đi! 
Thế nhưng, tất cả có trôi qua thật không, thì chỉ có người ấy mới hiểu rõ. Bởi vì thực tế là, dù có mỉm cười hay chưa kịp, thời gian vẫn cứ trôi, dòng đời vẫn cứ vần xoay luân chuyển. Thôi thì tự cho mình một cơ hội để mỉm cười, để làm nhẹ nhõm mọi chuyện, để tự nhủ rằng bản thân mình không thật sự cô đơn.

Trong suốt hành trình của tuổi trẻ, hẳn là sẽ có những người rời bỏ bạn mà đi, và hẳn là có những người mà bạn vô tình rời bỏ họ. Cho dù là thế nào, thì cũng là đã từng. Yêu thương và được đáp lại là một chuyện rất vui, nhưng khi tất cả hóa đã từng, thì tất cả lại hoàn toàn khác hẳn.

Thành ra, chẳng phải là quá đau đớn khi cố gắng nắm giữ tất cả thuộc về quá khứ, hoặc bỗng chốc tiếc nuối nhận ra ta chưa một lần nói lời yêu với người đã chiếm trọn tâm hồn mình, phải không?

Trong một mối quan hệ, nếu chỉ một người muốn thì sẽ không bao giờ là đủ. Cho đi và nhận lại từ lâu đã trở thành một quy luật của cuộc sống, nhất là với tình yêu. Nếu cho không đủ hay nhận lại không vừa, cảm giác đau đớn sẽ dần dần ngấm vào trái tim, rồi bất giác để lại một khoảng không trống hoác vô tình.

Khoảng trống, không phải tự nhiên mà có, mà bởi vì ta đã vô tình mở rộng lòng mình ra với quá nhiều người. Để rồi đến khi ta muốn khép lại, thì lại thấy đau đớn hơn ta tưởng, nên cứ thế tự nhiên tạo ra khoảng trống, thế thôi.

[ Đã từng tồn tại, Đã từng yêu thương - Gari ]

#min