500 days of Summer là bộ phim gây khá nhiều tranh cãi, hầu hết mọi người đều chửi Summer. Trong mắt phần lớn, Summer là một cô gái tồi, chơi đùa tình cảm của Tom rồi bỏ đi cưới một người đàn ông khác gần như ngay sau khi chia tay. Nhưng đã từng có ai thử đứng ở góc độ của Summer để thấu hiểu cho Summer hay chưa?
Lưu ý nhỏ: bài viết chỉ mang tính cá nhân, quan điểm của mình, các bạn không ưa có thể bỏ qua.
Đầu tiên, phim được quay dưới góc nhìn của Tom. Tom là một chàng trai thụ động, Tom thích Summer, nhưng anh đã bao giờ chủ động bày tỏ với Summer, hay chủ động làm gì đó cho Summer hay chưa? Hay anh chỉ biết mãi sống trong thế giới của mình và ước rằng một ngày nào đó Summer sẽ yêu mình? Nếu Summer không chủ động, anh sẽ chẳng bao giờ mở lời với cô. Các anh ơi, làm gì có cô gái nào không thích chàng trai của mình chủ động với mình, hầu hết là vậy.
Ai cũng ghét Summer, nhưng đã ai nghĩ rằng Summer thật sự cũng đáng thương không? Làm gì có cô gái nào không nhạy cảm, khhông muốn được người yêu chủ động vì mình, muốn được chia sẻ và lắng nghe? làm gì có ai muốn lúc mình đau khổ tuyệt vọng, hay chán nản thất vọng và tâm sự thì người kia chen vào không lắng nghe mình? Con người ai cũng có nhu cầu được lắng nghe và chia sẻ, Tom đã bao giờ thực sự lắng nghe Summer hay chưa
Đã bao giờ anh hỏi cô ấy rằng gia đình của em thế nào? Hỏi cô ấy về những tổn thương bên trong, thực sự lắng nghe và chủ động học cách thấu hiểu cô ấy? Đã bao giờ anh nghĩ rằng tại sao cô ấy hành xử như vậy? Tại sao cô ấy chưa bao giờ chia sẻ quá nhiều? Anh đã bao giờ tự hỏi liệu cô ấy đã thực sự tin tưởng mình hay chưa? Cô ấy có thể thỏa mãn thể xác với anh, chơi trò vợ chồng với anh ở Ikea, rủ anh thuê porn, sex trong phòng tắm. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ, liệu cô ấy làm thế vì cô ấy thực sự thích thế, hay cô ấy đang tìm cách chiều anh?
Tại sao cả hai đang giận nhau, Summer lại là người chủ động đội mưa đến giảng hòa với Tom, trong khi không phải ngược lại? Và các anh nói Summer chưa bao giờ từng yêu Tom ư? Summer chia sẻ về những dấu vết trên cơ thể cô ấy, và các anh nói cô ấy chẳng có tình cảm gì với Tom ư? Hỡi các anh, chẳng có người con gái nào thích sự tự lập cả đời hết, chỉ có những người đã từng bị tổn thương quá nhiều mới chọn độc lập vì học biết rằng họ chẳng thể dựa vào bất cứ ai trừ bản thân mình cả. Các anh đã bao giờ tự hỏi mình có thể làm gì cho người mình yêu chưa? Hay anh chỉ biết nhận từ cô ấy, mà chẳng trao lại hoặc ít nhất học cách trao lại?
Tại sao các chị em cứ phải dặn nhau cách chiều chồng, dặn nhau cách chiều lòng người yêu, giữ họ ở bên mình? Tại sao có hàng tá sách viết về cách giữ lửa, dạy các cô gái như kim chỉ nam để giữ người yêu? Hỡi các anh, các anh đã bao giờ có suy nghĩ thoáng qua rằng làm thế nào để anh cho cô ấy cảm giác an toàn hay chưa? Đã bao giờ các anh thực sự lắng nghe cô ấy, bước vào nội tâm của cô ấy, tìm hiểu gốc rễ nhưng suy nghĩ của cô ấy mà anh cho là phiền phức hay chưa? Hay tất cả những gì anh thấy là cô ấy quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, và đẩy mọi thứ lên quá mức chịu đựng?
Và anh sẽ mãi chẳng bao giờ biết vì anh mà cô ấy đã đọc bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cuốn sách để cố gắng cho anh không gian và tự do. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cô ấy đã từng đau lòng đến thế nào, lo lắng cho anh ra sao, khóc trong im lặng và giấu hế những giọt nước mắt trong chính ngôi nhà của mình. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cô ấy đã từng tổn thương đến mức nào mà vẫn dũng cảm mở lòng cho anh, để rồi anh khía vào tâm hồn cô ấy thêm những nhát dao của sự vô tâm hời hợt. Anh chưa bao giờ học cách yêu cô ấy, anh không quan tâm và sẽ chẳng bao giờ để tâm.
Tom cứ nhận từ Summer, cuốn theo những gì cô ấy chủ động mà chẳng bao giờ tôn trọng những nỗ lực của Summer. Một cô gái sẽ chẳng bao giờ rời đi, trừ khi cô ấy đã gom đủ thất vọng, gom đủ đau đớn. Tom chẳng làm gì sai, Tom chẳng ngoại tình, điều duy nhất của Tom chính là anh chẳng làm gì cả. Anh cứ nhận và nhận của Summer. Ai cũng nói đàn ông mà, chẳng tinh tế đến thế đâu. Vậy tại sao anh không thể học cách tinh tế? Để ý đến sự thay đổi của cô ấy, đặt câu hỏi cho cô ấy, học cách yêu cô ấy để cô ấy tin tưởng mình? Đâu cần phải làm gì có lỗi thì mới khiến tình yêu đổ bể. Một cô gái yêu anh sẽ làm tất cả để giữ mối quan hệ của hai người. Cô ấy học cách yêu anh, sao anh không thể học cách yêu cô ấy theo cách cô ấy muốn. Cô ấy học cách suy nghĩ cho anh, sao anh không thể học cách suy nghĩ cho cô ấy. Để rồi cô ấy ra đi rồi anh mới hối hận rằng đáng ra mình đã có thể cho cô ấy nhiều hơn.
Ngay từ khi trong mối quan hệ, anh đã chỉ nhận từ cô ấy. Anh chẳng suy nghĩ đến việc học cách trao lại, mà cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ cho anh mãi. Chẳng ai cho không ai cái gì mà không muốn được nhận lại cả anh ơi, nhất là trong tình cảm. Chẳng cần phải nhắn 24/7, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng sẽ bận, nhưng 1 tin nhắn hỏi thăm cũng chỉ mất 5s thôi. Nói ra thì các anh sẽ lại nhảy dựng lên, rằng anh cũng có cuộc sống riêng, em cũng có bạn bè cơ mà. Vâng, ai cũng có cả, quỹ thời gian đều như nhau, anh là NGƯỜI YÊU của cô ấy cơ mà, sao không thể dành 1 phần nhỏ trong quỹ thời gian đó để hiểu cô ấy hơn một chút. Hay anh cứ khó chịu và nói rằng em quá nhạy cảm, quá suy diễn, quá mức đến chán ngán. Nếu cô ấy không có tình cảm với anh, cô ấy thậm chí còn chẳng quan tâm liệu anh có tồn tại hay không đâu anh à.
Nhưng chính vì một Summer như vậy, Tom mới học được cách trưởng thành để xứng đáng hơn với người con gái tiếp theo. Đương nhiên, cũng chẳng thiếu những người đàn ông thực sự suy nghĩ cho cô gái của mình. Tình yêu nào chẳng có khó khăn, chỉ là cách chúng ta đối xử với vấn đề và với partner của mình thế nào mà thôi.