Một ngày nào đấy, bạn chợt nhận ra có lẽ mình nên chấp nhận sự thật rằng ny mình sẽ không lãng mạn như mình mong muốn, hoặc như các anh zai trong truyện ngôn tình, trong phim Hàn Quốc thể hiện
          Nhưng có quan trọng không? Khi anh ấy vẫn yêu bạn theo cách riêng của mình?
***
          - Anh nên tặng quà em kể cả khi không nhân dịp gì chứ!
          - Trừ lúc tắm và đi vệ sinh, còn lại anh phải nắm tay em, bất kể lúc nào, ở đâu chứ!
          - Thỉnh thoảng anh cũng nên tặng hoa, hoặc bóng bay, hay mấy thứ cute vô dụng cho em chứ!
          - 7 ngày trong tuần, 365 ngày trong năm, thậm chí 366 ngày, anh phải gọi điện cho em trước khi đi ngủ rồi nói mấy câu sến súa chứ!
          Đấy chỉ là một vài trong số cả trăm điều mình đã từng đòi hỏi ở ny hồi 2 đứa mới quen nhau. Ngôn tình và phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc đã phần nào khiến mình nghĩ những điều như thế là bình thường, nhưng ny mình - một người chỉ thích mấy phim kiểu Interstellar, Mission Impossible, John Wick, Batman… và sách khoa học, Đắc Nhân Tâm, Nhà Giả Kim lại không nghĩ vậy.
          - Không nhân dịp gì thì sao lại tặng quà? Thế thì quà chả có gì đặc biệt nữa.
          - Lúc nào cũng nắm tay em, thế thì anh làm gì cũng chỉ được dùng một tay thôi à?
          - Hoa cỏ tốn tiền lắm em, để tiền đấy anh dẫn đi ăn bánh xèo nhá!
          - Thế nhỡ hôm nào anh buồn ngủ quá rồi mà còn gọi em, chả nói gì, em lại còn giận anh hơn í.
          Phần lớn những điều mình nghĩ là ga lăng thì any luôn có lý do rất hợp lý để từ chối như thế. Lâu dần mình chẳng mong ngóng gì nữa luôn.
          Nhưng được cái không phải bất cứ đòi hỏi nào của mình cũng bị từ chối phũ phàng như thế, vì dù không ga lăng lắm, nhưng any lại học hỏi rất nhanh.
          Sau khi được nhắc nhở và giận hờn một vài lần, dạo này anh không còn ngắt điện thoại trước nữa, về muộn thì cũng sẽ luôn cố nhắn một câu rồi mới ngủ, nếu hôm nào có thời gian gọi điện thì chắc chắn sẽ không quên nói 3 từ sến súa. Quà tặng thì thỉnh thoảng lắm mình mới được nhận, và hiếm khi nào mà có quà nhân một ngày không đặc biệt, nhưng mà món quà nào cũng đều vừa ý và chứa cả tấm lòng của anh ở trong đấy.
          Any bận rộn cả ngày, cả đêm, có khi đang tạm biệt nhau chuẩn bị đi ngủ thì lại phải dậy đi làm, hoặc như tuần này là bận cả cuối tuần luôn, cách nhau 60km mà có khi nửa tháng mới gặp nhau một lần. Với nhiều người là bình thường, người ta có khi còn cả tháng, 2 tháng mới gặp được nhau, nhưng mình thì không nhé, yêu thương quý mến qnên lúc nào cũng muốn được gặp nhau thôi.
          Cuối năm ai cũng bận bịu, nếu cứ tham lam thì một ngày nói chuyện bao nhiêu cũng không đủ, một tháng gặp nhau bao nhiêu lần cũng không chán, nhưng mà cũng phải chịu thôi, lớn rồi nên cũng biết cái nào gấp rút thì nên được ưu tiên trước.
          Lâu rồi mình cũng không mong ny tạo cho mình bất ngờ gì nữa, công việc đã rất mệt mỏi rồi, nên thông cảm chút, sẽ tốt hơn là bắt người ta căng não ra nghĩ xem mình thích gì. Thích thì phải nói, vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ cả đôi bên. Dạo này mình hay làm thế, cũng đỡ phải giận dỗi hơn hẳn.
          Bạn gì êy, mình thích cuối tuần này đi ăn bánh gà ở Go nhé!