Nhanh thật , vậy là đã tròn 2 năm kể từ ngày cậu rời bỏ cuộc đời này . Đôi lúc nghĩ lại , tôi thậm chí không tin vào chính mình , hình ảnh của cậu , nụ cười ấy qua 2 năm rồi tôi vẫn còn nhớ như in .
Nhiều lúc ngẫm lại , cuộc đời này quả thực là vô thường , sống nay chết mai , người hôm qua bạn còn nói chuyện , hàn huyên hôm sau hay tin người đó đội ngột qua đời . Có vài lần tôi thử hỏi chính mình , nếu ngay bây giờ tôi phải chết , liệu tôi còn điều gì hối hận không ? câu trả lời là không bởi tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc , có một gia đình yêu thương mình , có những người bạn sẵn sàng bên cạnh tôi bất cứ lúc nào , lúc đó tôi chợt nhớ lại những chuỗi kỉ niệm đẹp của cuộc đời , bất giác tôi mỉn cười . Nhưng nếu hỏi tôi có luyến tiếc không ? thì câu trả lời là có , tất nhiên rồi tôi chưa muốn chết , tôi vẫn muốn được ở bên cạnh những người mà yêu thương , tôi còn nhiều hoài bão và ước mơ còn giang dở và đặc biệt tôi chưa niếm chả mùi vị tình yêu là gì . hummm
Khi hay tin cậu tự vẫn , tôi không toàn sững sờ , không tin vào những gì mình nghe được . Nhưng cái ngày hôm đó , đến thăm cậu ở bệnh viện , thì tôi buộc phải tin rồi ... Buổi chiều hôm đó  khi tôi khi bước chân vào phòng bệnh , tôi không kìm nổi nước mắt , khi nhìn thấy người bạn của mình , một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh mai đang thoi thóp từng hơi thở trên giường bệnh , đấu tranh từng giây từng phút để giành giật sự sống,  trên tay vì chuyền dịch mà tím bầm , đôi mắt vô hồn đẫm lệ đã dần mất đi ý thức , cậu không nói được , nhưng tôi biết , cậu cảm nhận được chúng tôi đến thăm , vẫn hiểu chúng tôi đang nói gì . Nhìn chân tay cậu bị cột vào giường bệnh , chịu những cơn đau quoằn quại , tôi rất  thương , nhưng lại rất trách sự dại dội của cậu . Khi tôi thấy , đôi mắt vành mắt đỏ hoe của cậu , tôi biết cậu hối hận rồi , vì cái gọi là "sự bồng bột của tuổi trẻ".
Ngày hôm đó , tôi vẫn nhớ như in trước cửa phòng bệnh bố mẹ cậu ngất lên ngất xuống , khi bệnh viện trả cậu về nhà vì không cứu chữa được nữa . Lúc đó tôi tự hỏi sao cậu lại tàn nhẫn đến thế , cậu biết không , ngay cả những lần chúng tôi đến thắm hương cho cậu , bố mẹ cậu lần nào cũng khóc vì lại thấy hình ảnh của cậu . Qủa thực , trên đời này không có nỗi đau bằng nỗi đau mất đi người thân . Dẫu biết rằng , thời gian sẽ làm mờ mọi vết thương , nhưng không có nghĩa rằng thời gian sẽ xoá sạch vết sẹo của quá khứ , nhất là khi vết sẹo đó đã quá sâu.
Tôi cũng không rõ , lý do cậu chọn rời bỏ khỏi thế giới này là gì , là vì gia đình ? hay tình yêu ? . Nếu là vì gia đình thì có lẽ là một sai lầm lớn , vì theo tôi thấy gia đình cậu thật sự rất yêu thương cậu , làm gì có bố mẹ nào đứt ruột sinh con ra lại ghét bỏ con mình , mặc dù nhiều lúc họ tức giận , mắng chửi nhưng cũng chỉ vì tức giận nhất thời mà thôi , tôi đây nhiều khi nghe mẹ chửi xong cũng muốn chết quách đi cho đỡ bõ tức , nhưng tôi không có gan đó vả lại sau vài tiếng đồng hồ , mọi chuyện lại ổn , tôi chả giận dỗi ai được quá 1 ngày  . Còn nếu vì tình yêu , thì thực chẳng đáng , cả đời này ta đâu chỉ yêu có một người , thế giới rộng thế này chẳng nghẽ không có ai thuộc về bạn sao ? cuộc đời này không giống như một bộ phim ngôn tình , không có nam chính , nữ chính nào sẵn sàng vì bạn mà hi sinh quá nhiều ,yêu bạn vô điều kiện  , vậy hà cớ gì mà bạn phải cược cả mạng sống của mình . Bạn là bạn , bạn sống vì bạn chứ chả vì ai cả . Đời người chỉ có một lần , trước tiên hãy sống vì mình !!!