Nói là trong cuộc sống, thì nghe thật hiểu đời nhưng mà khồng. Tôi thì hiểu gì chứ. Cơ mà cũng cay. Bạn đọc xem chắc gì bạn đã hiểu. Khi mà có viên đá này đẹp đẹp, quý quý, bạn thích nó lắm, đâu phải ai cũng biết đến, cũng hiểu được cái đẹp, và quan trọng là tìm được ra viên đá ấy. Chỉ có bạn là tìm ra đầu tiên mà thôi. Thế nên bạn yêu nó quý nó, bởi vẻ đẹp của nó hoặc là sự tồn tại hiếm có của nó hoặc có thể cả hai điều ấy. Nhưng càng ngắm nghía nâng niu, càng chăm chút yêu thương, ừ thì cho viên đá, viên đá cũng xứng đáng nếu bạn yêu cái đẹp như tôi này, càng và càng, thì bạn càng nhận ra rằng nó chỉ là viên đá cuội thì sao?
Ồ hồ hồ, hoá ra là viên đá cuội. Bạn sống đến cái tầm biết yêu biết thương cả những hòn đá, chẳng lẽ bạn không biết đá cuội là gì? Sao thế được phải không? Đá cuội chẳng qua là viên đá đã bị phong hoá bởi những điều kiện tầm thường, nó, khá tầm thường. Nhưng tầm thường là một chuyện yêu nó hay không lại là chuyện khác. Người ta vẫn hay yêu gì đó dù nó có vẻ tầm thường. Bởi viên đá cuội tầm thường vẫn là viên đá đẹp nếu có người nhìn thấy nó đẹp. Và việc một viên đá cuội đẹp ắt hẳn là xuất hiện hiếm có dù trong cuộc đời bạn hay là đời tôi. Ờ thế nhưng mà nó vẫn là viên đá cuội, có xứng đáng được yêu thương hay là không? 
Bản thân nó, viên đá cuội, đâu có giá trị gì, không lấp lánh không ích lợi. Ai tán gái lại tặng người ta viên đá cuội? Nhẫn có đá cuội ở trên à? Mà có khi nó còn lăn đi mất... mất tiêu luôn. Hay là do nắng hoặc ẩm, tôi không biết, hoặc do tình yêu với sự quan tâm tôi dành cho nó mà nó bị vỡ ra thì thế nào =))) Chắc là sẽ có một bài nói về đoạn này, về chuyện sau khi viên đá ấy vỡ ra. (Tui cũng không biết viên đá đó giờ thế nào nữa rồi =))).)
Lắm khi ước có cách nào đó khiến nó không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tôi hay bất kì gì, thời tiết, khí hậu,... để nó đẹp mãi trong tay tôi nâng niu, nhẹ nhàng. Nhưng đá cuội mà, đá cuội đẹp vậy bởi nó đã bị phong hoá. Bị nước chảy, bị gió mưa ăn mòn khiến nó đẹp như vậy, vào cái thời điểm mà tôi gặp nó. Nó đẹp vì bị phong hoá, bị phong hoá nên nó đẹp. Tôi yêu nó bởi nó đẹp và thương nó phải trải qua phong hoá đau đớn. Tuy nhiên đừng chỉ thấy rằng tôi thật đặc biệt khi mà yêu một viên đá bị phong hoá, một viên đá bị phong hoá mà tôi cũng thấy đẹp để yêu được. Mà hãy hiểu rằng tôi đang chật vật, dày vò và cảm thấy tội lỗi khi mà dành không đủ yêu thương cho nó, giúp nó hạnh-phúc-trở-lại, như ban đầu, như trước khi bị phong hoá - một viên đá hoàn chỉnh, được sinh ra và bình thường. Ờ nhưng mà tôi như vậy có chắc là tôi cao quý, đáng trân trọng hay tương tự? Song làm gì có mấy ai yêu một viên đá cuội?
Hay tôi cất nó vào tủ kính, kín, trong suốt? Với cái giá là tôi không bao giờ chạm vào nó, đổi lại tôi sẽ có nó trong trạng thái mãi mãi đẹp, không đổi, lặng im. Tôi sẽ ngắm nhìn nó từ hiện tại và tương lai về quá khứ... hạnh phúc. 
Hòn đá cuội tuyệt đẹp nhưng vẫn là hòn đá cuội. Tôi sợ cái ngày nó vỡ ra vì cái ngày đó có khi cũng là ngày trái tim tôi vỡ đôi.