'Sapphire tím Delhi', một viên đá quý mà nhiều người tin rằng bị "nguyền rủa", đã được trưng bày công khai tại Vault trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Anh vào cuối tháng 11 năm 2007.
img_0
Trên thực tế, nó không phải là sapphire mà là một viên thạch anh tím.
Còn được biết đến với tên gọi Viên đá của nỗi buồn (The Gem of Sorrow), viên sapphire này không mang đến cái chết bất ngờ mà thay vào đó lại gieo rắc sự bất hạnh và nỗi đau sâu sắc. Viên đá bí ẩn này được đồn đoán là đã bị một người lính Anh đánh cắp từ Đền Indra – thờ vị thần chiến tranh và thời tiết trong thần thoại Ấn Độ giáo – tại Kanpur, Ấn Độ trong thời kỳ Khởi nghĩa năm 1857.
Trước khi rời khỏi Ấn Độ, một sĩ quan kỵ binh Bengal, Đại tá W. Ferris, đã mang về một viên đá mà ông tin là sapphire tím. Trở về Anh cùng gia đình, Ferris nhanh chóng gặp phải hàng loạt biến cố tài chính nghiêm trọng, đẩy cả gia đình đến bờ vực sụp đổ. Ban đầu, ông quy trách nhiệm cho những quyết định thiếu sáng suốt của bản thân. Tuy nhiên, sau đó khi từng thành viên trong gia đình lần lượt mắc phải những căn bệnh suy nhược cơ thể trầm trọng, ông bắt đầu nghi ngờ viên đá là nguồn gốc của tai ương. Nỗi lo sợ của Ferris được khẳng định khi ông cho bạn bè trong gia đình mượn viên đá – người này đã tự tử một cách khó lý giải ngay sau đó.
img_1
Năm 1890, viên đá được chuyển đến tay Edward Heron-Allen, một nhà khoa học và nhà văn. Mặc dù là người theo chủ nghĩa duy vật, Heron-Allen sớm thay đổi quan điểm khi liên tiếp gặp phải những biến cố không may và tin rằng tất cả đều xuất phát từ lời nguyền của viên đá này. Năm 1902, ông miễn cưỡng cho một người bạn mượn viên sapphire Delhi. Ngay lập tức, người bạn này cũng rơi vào chuỗi bất hạnh và buộc phải trả lại viên đá. Những tai ương lại tiếp tục đeo bám Heron-Allen. Trong cơn tuyệt vọng, ông ném viên đá xuống kênh Regent’s Canal, tin rằng mình đã thoát khỏi lời nguyền.
Tuy nhiên, viên sapphire dường như có "ý chí riêng". Một thời gian sau, nó được vớt lên từ lòng kênh và đưa đến một tiệm kim hoàn địa phương. Tại đây, người thợ kim hoàn lập tức nhận ra viên đá là viên ông từng gắn vào một chiếc nhẫn cho Heron-Allen. Với ý định giúp đỡ, ông gửi trả viên đá cho chủ cũ. Khi một người bạn khác đề nghị mượn viên sapphire, Heron-Allen lại đồng ý. Lần này, người mượn là một ca sĩ chuyên nghiệp sau khi đeo viên đá, cô không bao giờ hát được nữa.
img_2
Hoàn toàn tuyệt vọng, Heron-Allen bọc viên đá vào bảy chiếc hộp, mỗi hộp chứa những vật trấn yểm may mắn, và gửi toàn bộ vào két an toàn ngân hàng với chỉ thị không được mở trước khi ông qua đời.
Ông cảnh báo: “Viên sapphire tím Delhi là vật bị nguyền rủa, vấy máu và sự ô nhục của tất cả những ai từng sở hữu nó.” Cảnh giác với những quyền năng bí ẩn, ông giữ viên đá cách xa thế giới bên ngoài cho đến khi qua đời năm 1944.
Dù Heron-Allen yêu cầu không mở hộp chứa viên đá trong vòng 33 năm sau khi ông mất, con gái ông – hành động một cách khôn ngoan – đã nhanh chóng gửi viên sapphire đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Tại đây, viên đá nằm lặng lẽ trong một ngăn kéo cho đến năm 1972, khi Peter Tandy, một quản thủ bảo tàng, phát hiện ra nó cùng một bức thư mô tả chi tiết những chuỗi bất hạnh gắn liền với viên đá. Bức thư kết thúc bằng lời nhắn đáng nhớ: “Ai mở chiếc hộp này, hãy làm gì tùy ý với nó. Tuy nhiên, lời khuyên của tôi là: hãy ném nó xuống biển.”
Ngày nay, viên sapphire tím bí ẩn Delhi đang được trưng bày thường trực tại Bộ sưu tập Vault của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, như một minh chứng vừa rùng rợn vừa hấp dẫn cho truyền thuyết về những viên đá quý bị nguyền rủa.
Tác giả: Natalie Woodward
Lược dịch Kira Trần