Giờ thứ 4 chuyển vào tủ lạnh, Đá Nhỏ đã có hình hài, cũng vuông vức, cứng rắn như các anh chị khác trong khay.
Qua cánh cửa hé, Đá thấy màn hình sáng lập loè, trên đó chiếu một tủ lạnh khổng lồ và rất nhiều đá to lớn, sừng sững. Cả bọn xuýt xoa, chắc đó là thiên đường của loài đá.
Thịt Tảng uyên bác, “lão làng” của cái ngăn đông này (lão đã ở đây hơn một tuần), nói rằng đó chính là Bắc Cực. Khi còn là một con cá, lão cũng từng muốn một lần bơi đến đó...
Đá Nhỏ bỗng nhen nhóm giấc mơ, mơ một ngày được tới Bắc Cực. Ngăn đông dư rộng lớn đó có thể cho Đá Nhỏ lăn khắp nơi mà không sợ tan chảy. Một nơi đủ lạnh để con người không còn thèm khát đá.
Sau khi háo hức kể về mong muốn của mình, Đá quyết định phải đi ngay dẫu gặp phải lời can ngăn của anh chị mình. Bởi để tới được Bắc Cực, sẽ là rất lâu, đá có thể sẽ bị tan chảy đâu đó trên đoạn hành trình.
Đá Nhỏ ngây ngô vẫn bỏ ngoài tai mọi điều và nhất quyết ra đi. Chị Đá Bịch thương tình dặn rằng Đá nhỏ hãy ghé qua tủ quần áo của con người và thó lấy một chiếc, phòng khi đến Bắc Cực, nơi đó quá lạnh...
Cố gắng lắm, Đá Nhỏ mới tuột được khỏi khung cửa sổ và rơi xuống vệ đường, cả thân thể vỡ tan, Đá vẫn cố lê mình đi tiếp, nước bắt đầu rỉ.
Biết rằng mình sẽ chẳng còn đi được bao xa, Đá đặt tấm thân bé tí còn lại trên một ngọn cỏ và tận hưởng giây phút ngắn ngủi của cuộc đời còn làm đá.
 Đá quan sát con người, họ đang đi, đang chạy, họ nói cười, cãi cọ. Và mặt họ cũng lấm tấm nước. Đá tự nghĩ: phải chăng họ cũng như mình, đang tan chảy trên con đường đến miền đất hứa?
Kết: Đá Nhỏ cuối cùng cũng hoàn toàn biến thành nước, chảy len lỏi vào đất. Rồi theo quy luật tự nhiên, nước bốc hơi mang theo hồn Đá Nhỏ lên trời. Biết đâu được may mắn khi ngày ngưng tụ thành mưa, nơi Đá Nhỏ rơi xuống sẽ là Bắc Cực.