Cũng đã ngót nghét gần một năm kể từ khi mình bị bệnh. Bệnh cứ ngỡ chết đi sống lại với lần chẩn đoán bệnh lupus đỏ của bác sĩ, nuốt không biết bao nhiêu thuốc để kể mà lại còn truyền dịch này kia và tránh cả ánh nắng mặt trời. Bác sĩ nói mình còn 8 năm nữa sẽ chết... Cuộc sống của mình lúc đó dường như đã lụi tàn, không còn chút hi vọng với gia đình cũng như bản thân mình cho đến khi biết đó là chẩn đoán sai. 
Nhưng lúc đó cũng đã muộn, mình mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ hàng đêm và bóng đè. Mình còn nhớ rõ cảm giác nó khó thở đến mức nào, cứ ngỡ nó chỉ có trên phim thôi chứ. Nhưng gia đình mình không biết được, vì có bao nhiêu tâm tư mình đều giữ trong lòng. Và bệnh khác đến, nặng hơn... 
Dài quá, chuyện mình bệnh kể đến đâu cũng chỉ có mỗi mình cảm nhận được, ai thấu được nhỉ? Cảm giác cô đơn vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Có lẽ đây là biến cố thứ hai trong đời mà mình nhớ mãi. Liệu nó sẽ khiến mình đứng lên hay gục ngã sau chuyện này? Người ngoài nhìn vào nào có ai hiểu được. Họ nói rằng mình yếu đuối... 
Ừ, cũng đúng, nhưng mà buồn. Họ lại là người mình yêu thương. Liệu còn bao nhiêu lời nói xung quanh khiến mình lạc loài nữa? Mình bệnh là chủ đề gossip của xã này đến xã khác (không hoàn toàn), giờ gặp mình họ vẫn vô tư hỏi những câu "nhảm nhí". Kỳ cục quá! Mình hiếu sai ý tốt của họ rồi. Dù đã lành bệnh nhưng họ không tin mình đã lành. Vẫn còn đó những câu hỏi ngờ vực khiến mình buồn quá! Đi một vòng về lại bưng mặt khóc huhu. Rồi tự nghi vấn bản thân một câu, "Đã lành bệnh chưa?"