Đã hơn nửa đời người, tôi vẫn chưa từng có một nơi để gọi là nhà
Mỗi lần bước lên chiếc xe đường dài, tôi lại thấy mỏi. Không phải vì chật chội hay say xe. Mà vì một cảm giác khó gọi tên – như thể...
Mỗi lần bước lên chiếc xe đường dài, tôi lại thấy mỏi.
Không phải vì chật chội hay say xe. Mà vì một cảm giác khó gọi tên – như thể mình lại đang rời đi, một lần nữa.
Từ năm lớp 12 đến giờ, tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình ở những nơi không thuộc về. Học hành, làm việc, đổi chỗ, đổi nghề – không có nơi nào thực sự là “nhà”. Mỗi căn phòng trọ chỉ là trạm dừng chân. Mỗi chiếc vali đóng lại là một lần tôi tự nhắc: “Chưa phải chốn dừng.”
Tôi đã quen với việc thích nghi. Quen sống tối giản. Quen cả cảm giác không thể thở phào dù đang nằm trong không gian riêng. Vì sâu thẳm bên dưới, tôi biết: mình sẽ lại phải đi.
Trong hơn mười năm ấy, tôi chưa từng được nghỉ ngơi ở một nơi mà mình gọi là “nhà”. Không phải một ngôi nhà để khoe trên mạng, không cần đầy đủ tiện nghi. Chỉ là một nơi đủ yên để tôi được thở – không phải gồng lên, không phải cố gắng, không phải dè chừng điều gì có thể đổ sập ngày mai.
Bây giờ, tôi trở về Quảng Ngãi. Lần này, tôi không đi như một người khách qua đường. Tôi muốn ở lại – thật sự.
Tôi mong có thể ổn định công việc, sống bên gia đình nhỏ của mình, và lần đầu tiên trong đời… không còn phải chuẩn bị cho một chuyến đi tiếp theo.
Tôi không mơ gì lớn. Chỉ mong một căn phòng nhỏ, một công việc vừa sức, một bữa cơm tối đủ đầy. Mong một nơi mà tôi có thể ngủ trưa không cần khoá cửa lòng. Một nơi mà tôi không phải trả giá bằng tuổi trẻ để đổi lấy cảm giác “thuộc về”.
Đó là điều giản dị nhất mà tôi từng mong.
Và cũng là điều tôi đã đi rất xa mà vẫn chưa chạm được.
Không phải vì chật chội hay say xe. Mà vì một cảm giác khó gọi tên – như thể mình lại đang rời đi, một lần nữa.
Từ năm lớp 12 đến giờ, tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình ở những nơi không thuộc về. Học hành, làm việc, đổi chỗ, đổi nghề – không có nơi nào thực sự là “nhà”. Mỗi căn phòng trọ chỉ là trạm dừng chân. Mỗi chiếc vali đóng lại là một lần tôi tự nhắc: “Chưa phải chốn dừng.”
Tôi đã quen với việc thích nghi. Quen sống tối giản. Quen cả cảm giác không thể thở phào dù đang nằm trong không gian riêng. Vì sâu thẳm bên dưới, tôi biết: mình sẽ lại phải đi.
Trong hơn mười năm ấy, tôi chưa từng được nghỉ ngơi ở một nơi mà mình gọi là “nhà”. Không phải một ngôi nhà để khoe trên mạng, không cần đầy đủ tiện nghi. Chỉ là một nơi đủ yên để tôi được thở – không phải gồng lên, không phải cố gắng, không phải dè chừng điều gì có thể đổ sập ngày mai.
Bây giờ, tôi trở về Quảng Ngãi. Lần này, tôi không đi như một người khách qua đường. Tôi muốn ở lại – thật sự.
Tôi mong có thể ổn định công việc, sống bên gia đình nhỏ của mình, và lần đầu tiên trong đời… không còn phải chuẩn bị cho một chuyến đi tiếp theo.
Tôi không mơ gì lớn. Chỉ mong một căn phòng nhỏ, một công việc vừa sức, một bữa cơm tối đủ đầy. Mong một nơi mà tôi có thể ngủ trưa không cần khoá cửa lòng. Một nơi mà tôi không phải trả giá bằng tuổi trẻ để đổi lấy cảm giác “thuộc về”.
Đó là điều giản dị nhất mà tôi từng mong.
Và cũng là điều tôi đã đi rất xa mà vẫn chưa chạm được.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
