Chiều nay đến Cái Giếng mình tìm được quyển "Những màu khác" của Orhan Pamuk. Ở chương 11 "Để hạnh phúc" đoạn mở đầu
"Liệu có thô tục không khi hạnh phúc? Tôi thường băn khoăn về điều này. Bây giờ lúc nào tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Thậm chí mặc dù tôi thường nói rằng người có khả năng hạnh phúc là xấu xa và ngu xuẩn, đôi khi tôi cũng nghĩ thế này: Không, sống hạnh phúc thì không thô kệch, và cần có đầu óc.
Khi ra biển cùng con gái Ruya bốn tuổi của tôi, tôi trở thành người hạnh phúc nhất trần gian. Người hạnh phúc trần gian muốn gì nhất? Dĩ nhiên anh ta muốn mãi là người hạnh phúc nhất trần gian. Đó là nguyên do anh ta biết rằng lần nào cũng làm những việc giống nhau là rất quan trọng. Và chúng tôi đã làm như thế, bao giờ cũng những việc giống nhau."

Năm ngoái sau khi xem xong phim Afterlife (Nhật Bản): bộ phim nói kể về cuộc sống sau cái chết bạn sẽ đến 1 nơi không phải Thiên Đàng hay Địa Ngục mà chỉ là 1 nơi trung gian bạn sẽ ở đó 7 ngày để chọn duy nhất 1 kí ức được mang đi và những người ở trung tâm đó sẽ giúp bạn tái hiện lại.
Sau khi phim kết thúc, mình đã tự hỏi "Nếu bây giờ được chọn thì mình sẽ chọn khoảnh khắc nào?" và khi không nghĩ được mình tự cho rằng quá sớm để chọn mình còn sống cả đời cơ mà.

Nhưng câu hỏi đấy vẫn nằm trong đầu mình. Thỉnh thoảng mình lại lôi nó ra và nghĩ. Câu hỏi khiến mình sống chậm lại 1 chút thật và quan sát chính bản thân ở mỗi khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Cho đến 1 hôm mình cùng em gái lên gác phơi quần áo. Mình để em gái phơi nốt số quần áo còn lại còn mình nằm ra sàn vì lười. Lúc ấy là hơn 12h trưa mình cảm nhận rõ được cái nóng - một cái nóng vừa đủ khiến mình dễ chịu và rồi mình nhìn em gái. Chính khoảnh khắc ấy, mình biết nếu phải chọn thì đây là kí ức mình sẽ mang đi. Mình được ở trong trạng thái thoải mái nhất và em gái mình ở đó - là em gái của mình í. Đó là cảm giác hạnh phúc.

Cảm giác hạnh phúc của mình có vẻ giống với của Orhan Pamuk. Khi đấy mình biết nếu mình ở nhà thì việc phơi quần áo lúc 12h trưa cùng em gái sẽ lặp đi lặp lại y hệt thế. Vẫn ở trên gác. Gác thì luôn nóng dù Xuân Hạ Thu Đông. Em gái mình sẽ vẫn luôn là người phơi nốt số quần áo. Và em gái vẫn là em gái mình.

Trùng hợp thay hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Thường thì mình chỉ xem hôm nay là sinh nhật idol thôi. Mình thấy mọi người up Facbook những khoảnh khắc xinh đẹp và tràn đầy niềm vui nên mình có hứng viết điều gì đó. Hoặc do sáng nay thấy Đen Vâu đăng hình tô mì gói làm thèm vl xong phải lon ton đi mua mì mua trứng về nấu ăn. Ăn xong đã thèm. Thế là vui.