Đã đến lúc mình cần bước tiếp và bỏ lại những điều tệ hại phía sau
Bắt đầu từ năm ngoái, mình làm onsite cho một dự án mới của khách hàng Nhật. Có thể nói, dự án ODC này nằm trong top 3 những dự án...
Bắt đầu từ năm ngoái, mình làm onsite cho một dự án mới của khách hàng Nhật. Có thể nói, dự án ODC này nằm trong top 3 những dự án tệ nhất mà mình từng tham gia.
Về bản chất, công việc chỉ là chuyển đổi từ công nghệ cũ sang công nghệ mới hơn. Nghĩa là hầu như chỉ làm theo những gì đã có sẵn, gần như không có bất kỳ không gian nào để sáng tạo hay cải tiến.
Môi trường làm việc cũng khá ngột ngạt: phòng kín, không cửa sổ, máy tính không được kết nối internet. Mỗi khi gặp vấn đề, mình phải lấy điện thoại ra tra cứu rồi gõ lại từng dòng code.
Chưa kể công nghệ sử dụng không phải chuyên môn chính của mình, IDE cũ kỹ giao diện tiếng Nhật nữa chứ. Công việc thì ít, khá nhàn, gần như không có áp lực deadline.
Nghe thì có vẻ thoải mái, nhưng thực tế lại khiến mình cảm thấy bị chững lại và không học được thêm điều gì mới.
Trong khoảng thời gian này, mình cũng đang tìm hiểu một bạn nữ sống gần nhà, kéo dài được vài tháng.
Về cơ bản, bạn ấy là người có học thức, ngoại hình khá dễ nhìn và tính cách thẳng thắn. Bạn ấy cũng từng chia sẻ rằng bản thân bị đa nang buồng trứng. Nhưng với mình thì đó không phải vấn đề quá lớn. Mình từng nói thẳng rằng nếu sau này tiến tới hôn nhân mà không thể có con, hai đứa hoàn toàn có thể nhận con nuôi.
Dù vậy, giữa bọn mình cũng có một vài điểm không thật sự “match”. Bạn ấy khá thích sống ảo, và một số quan điểm về cuộc sống cũng hơi khác mình. Chẳng hạn như mình mong muốn sau này ra ở riêng, xây dựng cuộc sống độc lập, trong khi bạn ấy lại thích kiểu người đàn ông đã có sẵn nhà cửa và sống chung với bố mẹ.
Một red flag mà mình nhớ khá rõ là việc bạn ấy so sánh mình với một người từng quen trước đó. Đại loại như anh kia là senior IT, lương 40 triệu trở lên bla bla (trong khi mình cũng đâu kém gì nhỉ). Những so sánh kiểu đó thực sự khiến mình khá khó chịu. Và rồi, vào đêm 30 Tết, bạn ấy nhắn tin nói muốn dừng lại mối quan hệ.
Đúng vậy, đêm 30 Tết.
Haiz...
Sau Tết, đến gần tháng 4, trưởng đơn vị báo với mình rằng sắp tới công ty sẽ không gia hạn hợp đồng với mình nữa.
Thành thật mà nói thì việc này hơi vi phạm chính sách một chút, vì rõ ràng lúc đó mình vẫn đang nằm trong dự án. Thông thường phải là khi nhân sự ngồi chơi hơn một tháng rồi thông báo như vậy thì mới hợp lý.
Nhưng thôi, mình cũng khá thoải mái. Mình nói luôn rằng hết tháng 4 thì mình sẽ nghỉ.
Và ngay tuần cuối cùng của tháng 4, ông ấy lại nhắn tin cho mình lần nữa. Lần này thì bảo rằng sắp có một dự án mới, làm backend với Odoo, hỏi mình có muốn học và tham gia không.
Tất nhiên là mình từ chối.
Về cơ bản công ty “vắt chanh bỏ vỏ” muốn bớt nhân sự nhàn rỗi tối đa. Nghe nói dự án trước đó mà mình làm, mọi người cũng bị cho nghỉ gần hết. Đến khi khách hàng gia hạn hợp đồng, công ty lại quay sang mời mọc mọi người trở lại.
Nghe xong chỉ biết bật cười xòa.
Sau đó, mình chọn cách trốn khỏi thực tại một thời gian bằng một chuyến đi dài ngày: Phú Yên – Nha Trang – Vĩnh Hy.
Đi về xong thì mình lại rơi vào trạng thái khá… vô định. Ở nhà ăn hại, chơi game, và mãi đến đầu tháng 6 mình mới thật sự bắt đầu nghiêm túc tìm việc mới.
Trong vài tháng đó, mình trao đổi với hàng chục HR, tham gia tầm hai, ba chục buổi phỏng vấn, cả online lẫn trực tiếp. Cuối cùng cũng nhận được khoảng 5 - 6 offer, nhưng đều là mô hình onsite.
Về cơ bản, mình không thích việc onsite này. Theo mình thì nó không bền và cũng không phù hợp với định hướng lâu dài của bản thân. Thậm chí trong số đó có một offer khá tốt, đủ khiến mình đắn đo suốt vài ngày trước khi quyết định từ chối.
Năm trước nữa, tức 2024, mình từng viết một bài về khoảng thời gian đó, một năm cực kỳ tệ hại, khi người mà mình từng gọi là “bố” quyết định từ mặt mình.
Và năm nay, chuyện tương tự lại xảy ra với người mà mình gọi là "mẹ".
Thực ra, hai người này đã từng lừa mình và hai đứa em hai lần trước đó, từ cái thời mình vẫn còn là sinh viên, chưa hiểu chuyện và cũng không biết gì nhiều. Và lần này, họ lại tiếp tục thử làm điều tương tự chỉ là lần này mọi thứ đã khác.
Câu chuyện bắt đầu từ việc chuyển đổi sổ đỏ lên dữ liệu số. Họ lấy lý do này để lồng ghép thêm một số giấy tờ khác, rồi yêu cầu mình in dấu vân tay xác nhận.
Nhưng khi đọc kỹ, mình nhận ra bản chất của giấy tờ đó là ủy quyền cho người đứng đầu sổ hộ khẩu có quyền thế chấp đất đai để vay ngân hàng.
Vì vậy, mình từ chối ký và đóng dấu.
Sau đó, họ tiếp tục đưa ra một câu chuyện khác: nói rằng cần thế chấp đất để vay tiền chuộc lại các suất đất dịch vụ đã từng bán trước đây, vì nghe đâu sắp tới giá đất sẽ tăng mạnh.
Nhưng mình không tin. Mình đã tự tìm hiểu kỹ mọi thứ, và vẫn tiếp tục từ chối.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng vỡ lở, và bản chất thật của hai người này cũng dần lộ ra khi họ bắt đầu đi vay tiền khắp nơi, từ bất cứ ai mà họ quen biết. Hóa ra họ đang mê muội, mê tín dị đoan theo một người tự xưng là “ngài”, một kiểu thầy tâm linh nào đó. Người này đang muốn xây dựng một cộng đồng tín đồ cuồng tín quanh mình. Câu chuyện nghe qua đã thấy rất vô lý. “Ngài” này chỉ vào một khu đất nào đó rồi phán rằng đó là “đất thiêng”, “đất lành”, và khuyên các tín đồ bằng mọi cách phải mua được các lô đất trong khu đó. Đến mức nhiều người trong nhóm này sẵn sàng từ mặt gia đình, bán cả mảnh đất mình đang ở, thế chấp ngân hàng, thậm chí đi vay thêm khắp nơi chỉ để gom tiền mua cho bằng được những lô đất đó. Theo những gì mình tìm hiểu được, “ngài” giới thiệu tín đồ với chủ đất, người này được nói là đang sinh sống ở nước ngoài. Ví dụ một lô đất được “phán” giá 8 tỷ, nhưng chủ đất lại nói chỉ cần trả trước 4 tỷ, còn 4 tỷ còn lại khi nào có thì trả sau cũng được. Nghe qua đã thấy có quá nhiều điểm bất thường: - Thứ nhất, mức giá đó không rõ dựa trên cơ sở định giá nào. - Thứ hai, chủ sở hữu lại ở nước ngoài, rất khó kiểm chứng. - Thứ ba, nếu sau này người ta đòi nốt phần tiền còn lại, thì lấy đâu ra để xoay xở. Và ngay từ đầu, 4 tỷ trả trước cũng đâu phải số tiền nhỏ. Vậy mà đáng sợ là vẫn có những người tin theo răm rắp.
Thực ra, mình đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này từ khá lâu trước đó. Mọi dấu hiệu đều khá bất thường nên mình đã cảnh giác từ sớm. Điều khiến mình thấy khá khó chịu là những người trước đây từng khuyên mình phải “nghe lời” ông bà, từng tỏ ra rất chắc chắn rằng mình đang suy nghĩ sai, thì giờ lại quay ngoắt 180 độ. Bây giờ họ lại nói rằng mình có chính kiến, rằng mình làm vậy là đúng, rồi quay sang ủng hộ mình. WTF? Mình cũng khá dị ứng với kiểu định kiến như: một thằng suốt ngày chỉ biết học, đọc truyện tranh, xem anime, chơi game thì biết cái gì về đời. Trong khi đó, đứa em thứ hai của mình, kém mình hai tuổi hay bị nhầm là chị của mình vì trông chững chạc hơn, luôn được mọi người đánh giá là khéo léo, trải đời hơn… vậy mà cuối cùng lại bị hai người được gọi là “bố” và “mẹ” lừa một cách rất dễ dàng. Nghĩ lại thì cũng phần nào dễ hiểu. Vòng giao tiếp của họ thực ra rất hẹp, chủ yếu chỉ xoay quanh những người trong làng. Còn một lý do khác nữa: trước mặt họ mình thường thể hiện một bộ mặt khá “trẻ trâu”, kiểu không quan tâm nhiều đến những chuyện đó. Nhưng thực ra đó chỉ là một phần con người mình. Với bạn bè thân thiết hoặc trong môi trường công việc, mình hoàn toàn là một con người khác. Sau tất cả những chuyện đó thì sao ư? Cơ bản là hai người đó gần như từ mặt tất cả mọi người. Nghe đâu bây giờ họ còn đi vay nặng lãi khắp nơi. Ngay sáng nay, khi mình còn đang ngủ thì bị một thằng bạn gọi điện đánh thức. Trước đây mình từng làm trung gian để nó thuê một gian hàng tại nhà mình để buôn bán. Nó nói rằng "mẹ mình" bảo nó còn thiếu ba tháng tiền nhà. Nhưng vì nó làm quán ăn, giao dịch chuyển khoản rất nhiều, nếu tự ngồi soát lại toàn bộ sao kê thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy nó muốn nhờ mình xin sao kê từ phía ông bà già để đối chiếu xem thực sự nó đã đóng tiền chưa. Rồi nó còn kể thêm một chuyện khác khiến mình khá choáng. Hai người đó trước đó còn bảo nó ứng trước tiền nhà, thậm chí gợi ý nó hỏi mình xem mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm (chắc mục đích là để tiếp tục lừa chính con của mình) Cạn lời. Thật sự lúc này mình chỉ thấy quá mệt mỏi với tất cả những chuyện đó. Đến đầu tháng 10, cuối cùng mình cũng nhận được một offer làm việc trực tiếp tại công ty, không phải mô hình onsite nữa. Mình đồng ý ngay vì nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được một môi trường ổn định hơn. Ai ngờ đâu… Đó lại là công ty tệ hại nhất mình từng làm. Gần như mọi yếu tố của công ty đều nằm trong top 1, top 2 tệ nhất mà mình từng trải nghiệm. Từ cách quản lý, quy trình làm việc, cơ sở vật chất, cho đến môi trường. Nghĩ lại mình còn thấy bản thân khá giỏi chịu đựng, khi vẫn cố hoàn thành trọn vẹn hai tháng thử việc bóc lột rồi mới nghỉ. Khoảng một tuần trước khi nghỉ, mình có viết một bài bóc phốt công ty trên Spiderum. Thực ra ban đầu chỉ định kiểu kể lại trải nghiệm cá nhân và chia sẻ trong cộng đồng thôi. Giờ thì mình đã xóa bài, chỉ còn lại bản nháp.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng vỡ lở, và bản chất thật của hai người này cũng dần lộ ra khi họ bắt đầu đi vay tiền khắp nơi, từ bất cứ ai mà họ quen biết. Hóa ra họ đang mê muội, mê tín dị đoan theo một người tự xưng là “ngài”, một kiểu thầy tâm linh nào đó. Người này đang muốn xây dựng một cộng đồng tín đồ cuồng tín quanh mình. Câu chuyện nghe qua đã thấy rất vô lý. “Ngài” này chỉ vào một khu đất nào đó rồi phán rằng đó là “đất thiêng”, “đất lành”, và khuyên các tín đồ bằng mọi cách phải mua được các lô đất trong khu đó. Đến mức nhiều người trong nhóm này sẵn sàng từ mặt gia đình, bán cả mảnh đất mình đang ở, thế chấp ngân hàng, thậm chí đi vay thêm khắp nơi chỉ để gom tiền mua cho bằng được những lô đất đó. Theo những gì mình tìm hiểu được, “ngài” giới thiệu tín đồ với chủ đất, người này được nói là đang sinh sống ở nước ngoài. Ví dụ một lô đất được “phán” giá 8 tỷ, nhưng chủ đất lại nói chỉ cần trả trước 4 tỷ, còn 4 tỷ còn lại khi nào có thì trả sau cũng được. Nghe qua đã thấy có quá nhiều điểm bất thường: - Thứ nhất, mức giá đó không rõ dựa trên cơ sở định giá nào. - Thứ hai, chủ sở hữu lại ở nước ngoài, rất khó kiểm chứng. - Thứ ba, nếu sau này người ta đòi nốt phần tiền còn lại, thì lấy đâu ra để xoay xở. Và ngay từ đầu, 4 tỷ trả trước cũng đâu phải số tiền nhỏ. Vậy mà đáng sợ là vẫn có những người tin theo răm rắp.
Thực ra, mình đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này từ khá lâu trước đó. Mọi dấu hiệu đều khá bất thường nên mình đã cảnh giác từ sớm. Điều khiến mình thấy khá khó chịu là những người trước đây từng khuyên mình phải “nghe lời” ông bà, từng tỏ ra rất chắc chắn rằng mình đang suy nghĩ sai, thì giờ lại quay ngoắt 180 độ. Bây giờ họ lại nói rằng mình có chính kiến, rằng mình làm vậy là đúng, rồi quay sang ủng hộ mình. WTF? Mình cũng khá dị ứng với kiểu định kiến như: một thằng suốt ngày chỉ biết học, đọc truyện tranh, xem anime, chơi game thì biết cái gì về đời. Trong khi đó, đứa em thứ hai của mình, kém mình hai tuổi hay bị nhầm là chị của mình vì trông chững chạc hơn, luôn được mọi người đánh giá là khéo léo, trải đời hơn… vậy mà cuối cùng lại bị hai người được gọi là “bố” và “mẹ” lừa một cách rất dễ dàng. Nghĩ lại thì cũng phần nào dễ hiểu. Vòng giao tiếp của họ thực ra rất hẹp, chủ yếu chỉ xoay quanh những người trong làng. Còn một lý do khác nữa: trước mặt họ mình thường thể hiện một bộ mặt khá “trẻ trâu”, kiểu không quan tâm nhiều đến những chuyện đó. Nhưng thực ra đó chỉ là một phần con người mình. Với bạn bè thân thiết hoặc trong môi trường công việc, mình hoàn toàn là một con người khác. Sau tất cả những chuyện đó thì sao ư? Cơ bản là hai người đó gần như từ mặt tất cả mọi người. Nghe đâu bây giờ họ còn đi vay nặng lãi khắp nơi. Ngay sáng nay, khi mình còn đang ngủ thì bị một thằng bạn gọi điện đánh thức. Trước đây mình từng làm trung gian để nó thuê một gian hàng tại nhà mình để buôn bán. Nó nói rằng "mẹ mình" bảo nó còn thiếu ba tháng tiền nhà. Nhưng vì nó làm quán ăn, giao dịch chuyển khoản rất nhiều, nếu tự ngồi soát lại toàn bộ sao kê thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy nó muốn nhờ mình xin sao kê từ phía ông bà già để đối chiếu xem thực sự nó đã đóng tiền chưa. Rồi nó còn kể thêm một chuyện khác khiến mình khá choáng. Hai người đó trước đó còn bảo nó ứng trước tiền nhà, thậm chí gợi ý nó hỏi mình xem mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm (chắc mục đích là để tiếp tục lừa chính con của mình) Cạn lời. Thật sự lúc này mình chỉ thấy quá mệt mỏi với tất cả những chuyện đó. Đến đầu tháng 10, cuối cùng mình cũng nhận được một offer làm việc trực tiếp tại công ty, không phải mô hình onsite nữa. Mình đồng ý ngay vì nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được một môi trường ổn định hơn. Ai ngờ đâu… Đó lại là công ty tệ hại nhất mình từng làm. Gần như mọi yếu tố của công ty đều nằm trong top 1, top 2 tệ nhất mà mình từng trải nghiệm. Từ cách quản lý, quy trình làm việc, cơ sở vật chất, cho đến môi trường. Nghĩ lại mình còn thấy bản thân khá giỏi chịu đựng, khi vẫn cố hoàn thành trọn vẹn hai tháng thử việc bóc lột rồi mới nghỉ. Khoảng một tuần trước khi nghỉ, mình có viết một bài bóc phốt công ty trên Spiderum. Thực ra ban đầu chỉ định kiểu kể lại trải nghiệm cá nhân và chia sẻ trong cộng đồng thôi. Giờ thì mình đã xóa bài, chỉ còn lại bản nháp.

Chính nó
Chuyện là trong một lần mình ngồi chém gió với thằng em làm Frontend trong dự án. Lúc đó mình có share cho nó một bài viết về chuyến du lịch một mình của mình. Đọc xong, nó tò mò nên bắt đầu bấm vào trang cá nhân mình để xem còn bài nào khác không.
Và ngay đầu trang lại là bài bóc phốt công ty.
Nó đọc được rồi la toáng lên, khiến mọi người xung quanh tò mò kéo lại xem. Mình phải vội vàng ra bịt miệng nó và tắt trang, đồng thời nói thẳng không được share bài đó ra ngoài.
Ai dè… thằng chóa phản bội.
Nó share luôn bài đó cho cả nhóm Frontend của nó, thậm chí gửi cả cho admin.
Vài ngày sau, ông quản lý trực tiếp gọi điện cho mình, bảo mình gỡ bài xuống. Mình cũng ok thôi. Dù sao lúc đó mình vẫn chưa chính thức nghỉ hẳn, và mình cũng không muốn làm căng thêm.
Nghe nói trước đó bài viết đã lan khá nhanh trong công ty, nhiều người đọc, thậm chí cả sếp tổng cũng đã xem qua. KKKK
Sau đó thì mình lại tiếp tục rơi vào trạng thái thất nghiệp.
Trước Tết, mình có đi phỏng vấn hai công ty.
Công ty thứ nhất là outsource cho khách hàng Trung Quốc, sử dụng công nghệ khá cũ, vẫn còn Spring MVC. Vì vậy lúc phỏng vấn mình cũng hơi chần chừ, chỉ nói rằng nếu pass thì mình vẫn có thể cân nhắc làm.
Công ty thứ hai thì mình tiếc hơn nhiều. Đãi ngộ khá tốt, môi trường có vẻ ổn. Mình pass vòng 1 phỏng vấn chuyên môn, rồi đến vòng 2 nói chuyện với PM và Tech Lead về mong đợi và định hướng công việc.
Ở vòng này mình chia sẻ khá thẳng thắn. Mình nói rằng có lẽ bản thân mình cũng chỉ ở mức Middle, không phải kiểu người quá đam mê công việc đến mức sống chết vì nó. Mình thích một cuộc sống cân bằng hơn.
Có lẽ chính vì vậy mà mình trượt.
Đến tuần này mình mới bắt đầu tìm việc lại nghiêm túc, nhưng nhìn chung lượng job trên thị trường không nhiều. Thậm chí nhiều vị trí yêu cầu rất cao nhưng mức lương lại khá thấp, có chỗ còn thấp hơn cả mức lương mình nhận cách đây 4 năm.
Một phần cũng phải thừa nhận là AI đang khiến thị trường thay đổi khá mạnh. Thằng em họ mình giờ cũng bắt đầu vice coding trong công việc thực tế và bảo AI nó làm rất tốt.
Hai thằng bạn thân của mình làm ở công ty nước ngoài cũng nói tình hình không mấy tích cực. Công ty đang cắt giảm dần các đãi ngộ, nhiều người chủ động nghỉ việc, nội bộ thì đầy drama vì sếp bên phía đầu tư người Ấn Độ đang cố cài người của mình vào các vị trí quan trọng.
Mình cũng khá dị ứng với những lời kêu gọi kiểu “thiếu nhân lực chất lượng cao” đang lan truyền trên mạng. Thực tế thì nếu doanh nghiệp cứ liên tục đòi hỏi quá cao nhưng lại trả lương thấp và ít cơ hội học hỏi, thì những bạn mới ra trường rất khó có môi trường để phát triển.
Mà nếu cứ ép người ta “chín non” như kiểu bên kiểm toán, bắt chạy quá nhanh khi nền tảng chưa đủ vững, thì cuối cùng cũng chỉ làm hỏng người thôi.
Ngay cả những người như mình dã có chút kinh nghiệm, muốn đuổi theo để lên trình, nếu không có cơ hội tham gia các dự án thực tế thực sự chất lượng thì cũng khó để tiến lên senior, chứ đừng nói đến những vị trí như Solution Architect.
Còn những người thực sự rất giỏi, thì phần lớn đã làm cho các công ty nước ngoài từ lâu rồi.
Tết năm nay vẫn tệ gần giống các năm trước, và có lẽ năm sau cũng không khác gì nhiều.
Ngay cả việc duy trì những thú vui quen thuộc mỗi dịp Tết cũng hỏng bét. Mọi năm mình còn có hai ngày chơi cua cá bên ngoại, năm nay chỉ còn một ngày.
Năm ngoái khoảng mùng 4 còn tụ tập đi chúc Tết đám bạn thân, năm nay ban đầu cũng có hẹn, nhưng rồi tạch kèo vì chúng nó phải đi làm từ mùng 4.
Thậm chí đến một buổi chơi Poker đông đủ như mọi năm cũng không có luôn. Mình rủ vài lần mà thấy mọi người hơi ỉu xìu, nên cuối cùng cũng thôi.
À, còn một chuyện nữa của năm ngoái. Mình từng đặt mục tiêu chạy Half Marathon Sub 2 giờ, nhưng cuối cùng tạch kèo. Lúc đó mình đã chạy được 19 km với pace 5:34, vậy mà đến đoạn cuối lại gãy.
Hix…
Nhưng năm nay nhất định phải phục thù.
Vẫn chạy. Và lần này, không bỏ cuộc.
Thôi thì vậy. Lại viết một bài than thở linh tinh như này.
Rất mong nhận được thêm góp ý và bình luận từ mọi người.
Thanks!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

