Tôi không phải chuyên gia kinh tế, dù trong đống bìa A4 màu đỏ của tôi có không ít mẩu liên quan đến kinh tế. Nhưng chừng A4 đấy còn lâu mới biến thằng não lợn tôi thành chuyên gia kinh tế, được đào tạo bởi giáo dục đại học chỉ cho bạn cái hàm kỹ sư hoặc cử nhân thôi, còn để được phong chuyên gia thì bạn phải lên tivi và được đám MC tung hê cơ, tôi thì còn lâu mới được thế. Nhưng tôi nghĩ cái spiderum này kiểu gì cũng chìm trong mạng nhện, nên một thằng không phải chuyên gia như tôi được quyền viết nhảm thêm 1 chút nữa, dù sao thì tiền mạng admin trả...
Như đã nói, tôi không phải chuyên gia, và vì thế tôi thích dài dòng, và tôi muốn nói là Có lẽ đã đến lúc nền kinh tế chúng ta nên ngừng xuất khẩu. Ngừng xuất khẩu sức lao động , ngừng xuất khẩu nông sản, ngừng xuất khẩu thiên nhiên, nói chung là chúng ta nền ngừng sống bằng xuất khẩu và kiều hối. À nếu bạn không biết, kiều hối năm 2021 vào khoảng 12,5 tỷ USD ( theo NHNN), 18,1 tỷ ( theo WB), để so sánh cả năm 2021 Việt Nam mới xuất siêu 4 tỷ USD.
Như đã nói, tôi không phải chuyên gia kinh tế, nhưng tôi tạm hiểu xuất khẩu là đem hàng ra bán, nhập khẩu là đem hàng mua về, xuất siêu là lấy xuất khẩu - nhập khẩu, cũng giống như tôi lấy lương - chi phí hàng tháng -> tiền tiết kiệm... và cả năm 2021, nền kinh tế của 40 năm đổi mới, đỉnh cao muôn trượng XHCN, có tiền tiết kiệm 4 tỷ USD, chưa bằng 1/4 số tiền kiều bào nước ngoài banking về nước...
Đọc số liệu này xong tôi có cảm giác là chúng ta thật ra nên gửi thêm nhiều kiều bào ra nước ngoài hơn là tập trung đào tạo thế hệ trẻ để thành ông nọ bà kia... xuất khẩu thêm vài triệu cô vợ, cô hầu gái nữa khéo kiều hối của chúng ta sẽ thêm vài chục tỷ USD.
Nhưng nghĩ kỹ thì tôi thấy mình sai lè. 30 năm đánh Pháp đánh Mỹ, máu xương cả triệu cả con người, cả vài thế hệ, chẳng nhẽ chỉ để một lần nữa trở lại cái máng lợn thuộc địa cho nước ngoài?
Tôi không biết các chuyên gia kinh tế tư vấn gì cho chính phủ, nhất là cái tin tôi đọc được gần đây rằng phần lớn GDP của thế hệ cha ông tạo ra đang nằm trong giá đất... bảo sao thế hệ chúng tôi làm cả đời chẳng mua nổi nhà Hà Nội, thế hệ cha anh làm bao nhiêu đổ hết vào đấy cả rồi... Kể ra cũng phải...
Tôi vừa có chuyến đi công tác Đà Nẵng 3 ngày, thành phố tâm điểm của miền Trung... một thành phố không công nghiệp, không cảng biển, chỉ có dịch vụ và du lịch... trong mắt tôi, trong thời đại covid này, thành phố ấy là biểu tượng hiện hữu nhất của nền kinh tế xuất khẩu mọi thứ, và nó nói sao nhỉ... chán lắm... Cả con đường bờ biển dài vô tận toàn khách sạn, quán cà phê và mọi thứ để chờ đón khách du lịch... dân địa phương muốn tìm một quán phở ngon ăn cũng khó... muốn tìm quán cà phê đậm đà nét xứ Quảng cũng mệt... rồi thì Hội An nơi mà ông chủ quán thịt chó phải đổi sang bán vịt vì Thành phố nói không với Chó... Có cái gì đó rất lạ ở cái mô hình xuất khẩu mọi thứ ấy, bao gồm cả văn hóa của chúng ta để theo đuổi mô hình tân tiến hơn, cầu mong khách Tây khách Tàu, Gen Z gen Y sẽ đến đó... Lạ nhỉ...
Tôi là người theo tư duy cũ, nghĩa là tôi coi trọng luân lý xã hội, người giỏi phải cống hiến, người giàu phải sẻ chia và con người phải cùng nhau hướng đến xã hội tốt đẹp hơn... Nhưng nhìn vào cái thời đại hậu covid này thì tôi chỉ thấy xã hội vụ lợi, nơi người giỏi chỉ chăm chăm kiếm tiền nhanh, người giàu chỉ chăm chăm ức hiếp người nghèo, còn quyền thế chỉ dùng để đấu đá, và những nhân luân bình thường nhất bị xóa sổ, lẽ tất nhiên những con người như tôi vẫn ở ngoài kia, vẫn sống theo lối cũ, họ cống hiến và hi sinh thầm lặng, không báo chí, nhưng khi có chuyện, họ ở đó sẵn sàng lao xuống biển cứu người...
Từ khi nào đất nước xinh đẹp của chúng ta phải chống đỡ dự trữ ngoại hối bằng cách đợi Kiều hối về nhỉ? Từ khi nào mà nông dân năm nào cũng được mùa mất giá, những thành phố những khu nhà những mảnh vườn tất cả chỉ đợi khách du lịch... từ khi nào những em gái tuổi 20 chỉ trông đợi vào vốn tự có để đổi đời nhỉ... từ khi nào... cả xứ sở của chúng ta... chỉ sống bằng cách xuất khẩu nhỉ?
Đâu rồi, nền kinh tế thị trường là như thế này à? Xuất khẩu mọi thứ, kể cả luân lý?
Tôi thì không phải chuyên gia kinh tế... nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu nhìn lại chính mình, có lẽ chúng ta nên từ bỏ nền kinh tế xuất khẩu, mà nên học tự cung tự cấp, tự sống với bản thân mình, học cách ghìm giá nhà đất để người trẻ có thể thở, học cách bảo vệ nhân luân để thế hệ đi trước không thể cứ đè ra thế hệ sau như những con dê tế thần, và trên hết chúng ta bảo vệ phẩm giá của mình từ cả tâm hồn, thể xác đến văn hóa. Và trên hết, 30 đánh Pháp, đánh Mỹ, hàng triệu máu xương bỏ ra, không phải để đến sau cùng chúng ta của nhà có gì đem bán hết...
Tôi thì không phải chuyên gia, tôi cũng không chán chuyện được mùa mất giá, nói thật thì đọc mấy câu chuyện sugar daddy trên báo chí cũng vui đấy... và tôi cũng không khoái thịt chó đến mức vì nó mà không đến Hội An ( tôi cũng chẳng thích chó đến mức nhất định sẽ đến Hội An)... thế nên tôi có lẽ đã sai... chúng tôi nên xuất khẩu tất cả... cả quả thận cuối cùng để mua iphone??? Tại sao không chứ??? Vì 1 XHCN mà...