- An!
Cô giật nảy người quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình.
Là Minh - đồng tử giãn ra, cô ngạc nhiên, nói bằng chất tone giọng có phần hụt hơi
- Anh Minh! Anh làm gì ở đây vậy?
- À anh đi sắm chút đồ! Lâu quá không gặp, dạo này em có khỏe không?
An đáp lại anh bằng cái gật đầu và nụ cười mỉm có chút ngập ngừng, nhìn vào giỏ đồ trên tay anh, cô thấy có vài đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, có chút bất ngờ, An toan hỏi
- Anh đi mua đồ cho con - tầm tháng nữa là bé chào đời
Có lẽ thấy được ánh mắt cô, Minh nhanh chóng tiếp lời ngay cả khi cô chưa hỏi tới
- Vậy là anh lập gia đình rồi à? Chúc mừng anh và chị nhà nhé!
- Cảm ơn em nhé! Còn em thì sao? Đã lập gia đình chưa?
- Em chưa, nhưng chắc sắp rồi!
Tay phải cô bất giác đưa lên, ôm lấy khủy tay bên trái, anh gật gù, tay chân thoáng loay hoay, mắt chạm phải mắt cô - cả hai lại rơi vào sự im lặng.
Như 3 năm trước đây.
- Chúc mừng em về mọi thứ nhé!
Tin nhắn hiện trên màn hình, cô seen nhưng không tương tác hay rep lại. Cô biết nếu mình rep lại tin nhắn này thì sẽ không còn đủ dũng khí để anh ra đi nữa, rồi mọi thứ sẽ lặp lại - chán nản, chia tay, níu kéo, mệt mỏi và đau khổ. An không đủ bản lĩnh để cá cược cảm xúc mình vào canh bạc may rủi này nữa.
- Em đã seen tin nhắn nhỉ? Nhưng không rep
- Em nghĩ không rep sẽ tốt hơn
An nhấp một ngụm cà phê, cô mỉm cười mà thấy lòng mình đắng nghét
- Sau đó một thời gian thì anh cuối cùng cũng học được cách chấp nhận… và anh đã yêu cô ấy
Minh nói đoạn, nhìn An rồi mới tiếp tục
- May mắn là chuyện tình của anh và cô ấy cũng bình yên, sau 2 năm thì bọn anh kết hôn. Nghe đến đây An cảm thấy có chút chua xót cho chính mình
- Hứa đi! - Em muốn anh hứa gì nào?
- Hứa là đợi em ra trường rồi kết hôn
- Okila, móc ngoéo với em luôn
- Nếu không cưới em thì anh bị gì nè?
- Hmm …. anh sẽ cứ lênh đênh vậy rồi cô đơn tới già luôn
Đoạn đối thoại năm xưa của An và Minh bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí cô, nghe cứ tưởng thật gần mà hóa ra cũng xa xôi 3 năm hơn rồi
- Cô ấy là người như thế nào?
An khẽ chớp mắt để thoát khỏi dòng ký ức vừa vụt lên trong đầu mình
- Cô ấy thua anh 5 tuổi, là con người đơn giản, yêu thương hết mình, đôi lúc hơi bướng bỉnh, trẻ con, nhưng có lẽ vì vậy mà anh lại càng muốn ở bên và che chở
- Sao em không bao giờ nghe lời anh vậy?
- Anh đã nói với em là đừng nói trước điều gì cả rồi!
- Bạn bè anh nói em trẻ con!
An khuấy ly cà phê của mình, càng khuấy lại càng nghe rõ mồm một những lời Minh nói khi chia tay mình
- Hóa ra đó là sự khác biệt giữa người được yêu và người không được yêu
An nói nhỏ như đang tự sự với chính bản thân mình, suy nghĩ vẫn miên man ở miền ký ức xưa cũ
- Em nói gì cơ, anh không nghe rõ
- À… không có gì đâu. Em chỉ biết là anh có người yêu, nhưng không biết là anh kết hôn rồi á mà.
- Ừ, có đợt anh cũng kiếm thử facebook với một số trang mạng xã hội của em nhưng không thấy, chắc là em block anh hết trên mọi mặt trận rồi nhỉ.
- Chắc vậy á, do cũng lâu quá rồi nên em không nhớ nữa.
- Em đừng nhắn tin với anh nữa! Em cứ block anh như cách em làm với người yêu cũ đi
- Nhưng em còn quan tâm anh, nên em không làm vậy được.
“Không phải anh là người muốn em block trước hay sao” - An tự dưng muốn cười chính mình khi nhớ lại những dòng tin nhắn năm nào - lúc cô còn có ý định níu kéo mối quan hệ của hai đứa.
- Em có việc nên về trước đây! Chúc gia đình anh mẹ tròn con vuông nhé!
An đứng dậy, mỉm cười chúc mừng Minh
- Cảm ơn em nhiều nhé! Nào cưới nhớ mời anh nha!
- Anh vẫn muốn xem em mặc váy cưới có xinh không à?
An ngước đôi mắt to tròn, nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong phút chốc câu nói năm nào của Minh vang vọng trở lại
- Mình làm bạn nhé! Khi nào em cưới nhớ mời anh nhé? Anh muốn nhìn thấy em mặc váy cưới!
Đôi mắt An như đưa Minh trở lại khoảnh khắc ấy, đồng tử anh thoáng giao động, anh thấy An của năm ấy nước mắt nhòe mi, anh thấy hết những tổn thương tận cùng của người con gái anh từng yêu.
- Em không mời anh đâu! Vì em không phải bạn của anh.
Kéo Minh trở lại thực tại, An buông thõng câu nói rồi cúi đầu chào đi thẳng, An đã đi khuất khỏi cửa quán từ bao giờ, Minh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, câu nói năm nào cứ vang vọng mãi trong đầu.
“Tại sao trước đây mày có thể nói những câu khốn nạn đến vậy?” Minh ngồi xuống ghế, cười khinh bỉ chính bản thân mình.
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, màn hình hiển thị tên người gọi “Vợ Yêu”, Minh nhanh chóng bắt máy, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, sải từng bước dài về phía căn hộ đang có người phụ nữ mình lấy đợi chờ.
Đứng ở một góc phố, nhìn theo bóng dáng hối hả của Minh, An bất giác mỉm cười - không phải nụ cười chua xót hay hạnh phúc và chỉ đơn giản là nụ cười an yên.
“Nhất định phải hạnh phúc nhé!”
An quay người bước về hướng ngược lại. Trên phố, một nhóm các bạn trẻ đang đàn hát bài “Anh Đã Từ Bỏ Rồi Đấy” của Nguyenn
“... Anh đã từ bỏ rồi đấy, dù nuối tiếc cũng buông tay
Dù có cố gắng đến đâu, đổi thay đến đâu
Hạnh phúc vẫn bỏ anh lại phía sau
Vạch đích vốn có 1 người không phải anh
Vậy thì mình chẳng cần phải thương hại nhau nữa em à
Anh chẳng sao đâu
Cuộc đời vốn ngắn sao cứ trách nhau hoài
Anh ước được cầm tay em đưa em lên thánh đường
Tặng em bó hoa tươi trong bộ váy cưới
Lòng muốn nói bao lời
Nhưng chẳng với tới
Anh đã từ bỏ thật rồi …”
#HuCaGi
#love
#truyenngan