Một ngày trời âm u và lạnh, trong lúc dọn dẹp lại mớ giấy tờ, hắn phát hiện ra cái hộp có cất cái USB cũ mèm từ hồi sinh viên của hắn. Tò mò, hắn mở ra xem lại thì thấy một danh sách nhạc mà hắn hồi đó hắn đặt tên là memory.
Ừ thôi thì hôm nay cũng rãnh, hắn thả người ở sofa nghe lại xem cái mà hắn đã gọi là memory đó có cái gì đặc biệt.
Bỗng tới bài thứ hai, đang nhắm mắt, hắn giật mình
Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện…
Hắn cười thầm, mình cũng đã có thời vậy à, lâu rồi cũng quên đi mất. Cũng đã rất lâu rồi ấy chứ, hơn 10 năm bắt đầu từ lần đầu hắn đi tình nguyện ấy.
Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn.
Dạy đàn em học hành, dựng căn nhà cho người neo đơn.
Hắn dừng nhạc ngay lập tức, kí ức bắt đầu gợi lại trong đầu hắn, nhưng lộn xộn lên hết. Hắn ngồi dậy, lục lại USB và y như ràng có một cái doc nho nhỏ mà hắn đã từng viết.
...
Chuyện bắt đầu từ hè năm nhất của hắn, khi hắn tham gia mặt trận ở một tỉnh giáp biển miền Tây Nam bộ.

1/ Lý do đi tình nguyện

Nguyên do khiến hắn đi mùa hè xanh, thú thật lúc đó cũng chẳng có lý tưởng cao đẹp gì cả, chỉ là được đi chơi miễn phí thôi. Từ nhỏ tới lúc đó, hắn chỉ biết mỗi quê hắn - một tỉnh miền Đông Nam Bộ, và Sài Gòn - nơi hắn đang theo học.
Chính vì thế, khi có mặt trận tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, được bao xe, bao ăn uống thì dại gì không đăng kí thử.
...
Vòng phỏng vấn của hắn cũng hài hước. Sáng hôm phỏng vấn, khi hắn đang chạy xe từ nhà trọ đến trường thì xui xẻo sao khi dừng đèn đỏ, hắn phải dừng ngay sát sau cái xe buýt. Mà cái xe buýt thì cũ, chạy cái là khói đen bay mù mịt, bao phủ cả hắn. Thế là hắn cay, đem luôn cái cay cú vào phỏng vấn.
- Nếu được chọn, em sẽ chọn vào đội hình gì? Và tại sao? - Hắn được hỏi.
Hắn chìa ngay cái áo ra và nói:
- Môi trường. Anh có ngửi thấy gì không? Mùi khét lẹt của khói xe luôn. Thật không thể tin nổi là em mới chạy từ nhà đến trường có 5 phút mà vậy đó.
Vì đang cay cú về cái xe buýt, thế là hắn truyền biểu cảm về môi trường ô nhiễm đủ các thể loại. Nào là em dùng Downy 7 ngày mà còn khét lẹt vậy, blah blah,... Cảm xúc biến thành lời nói, trở thành một câu trả lời không có theo kịch bản nào cả.
Và cuối cùng, hắn đậu vào đội môi trường mặt trận tỉnh.

2/ Món quà ngày ra quân

Ban đầu, hắn định là sẽ không về nhà mà ở lại để đi luôn. Nhưng một bản hùng ca từ mẹ hắn đã làm hắn phải về thăm quê trước.
Để rồi may mắn sao, khi lên lại thành phố, hắn lại vô tình được ngồi gần nàng, người mà hắn thầm thích suốt 3 năm cấp ba. Khi xe trung chuyển đi vào đường nhà nàng là hắn nghi nghi rồi, rồi khi thấy nàng thì tim hắn muốn rớt luôn ra ngoài. Lại còn ngồi kế bên nữa, mơ ước của hắn chính là đây đây mà. Ngồi kế bên trên chuyến xe đêm về lại thành phố.
Chính vì vậy, khi nàng thấy hắn và ngạc nhiên chào hắn thì hắn phải mất mấy giây để hắn định thần chào lại.
Mục tiêu hắn đi xe đêm là để ngủ, ấy vậy mà hắn ngủ không được. Cơ mà nàng cũng không ngủ.
- B có nghe nhạc không? Nàng chìa cái earphone ra.
Hắn gật gật lia lịa, đó là phản xạ, là tim nó gật chứ không phải là não nó gật, nàng à.
Chắc là nàng thấy thái độ đó, nhưng nàng không nói gì. Hắn nhìn sang chỉ thấy nàng cười, nhắm mắt rồi ngồi dựa ra ghế nghỉ ngơi. Rồi hắn cũng nhắm mắt ngồi nghỉ y vậy. Với hắn thì khoảnh khắc đó như một bộ phim. “Ngồi chung trên chuyến xe đêm, với nhạc nhẹ nhàng làm nền”
Giống vầy nè. Nguồn (internet)
Rồi bỗng dưng, nàng nói:
- N thích bài này lắm luôn.
Thế là hắn chăm chú nghe. Nhưng với cái vốn tiếng Anh của hắn lúc đó, hắn chỉ nghe được đúng một câu : “All I want to do is find a way back into love”. Nghĩ một hồi lâu, hắn hỏi nàng:
- N với bạn trai vẫn bình thường đúng không ?
Nàng không nói gì, có lẽ là nàng không nghe, vì khuya nên hắn nói cũng nhỏ, và một tai của nàng cũng đeo earphone. Vì thế, hắn quyết định im luôn, nghĩ lại thì câu hỏi đó giữa khung cảnh này thì vô duyên quá, nên hắn quyết định là im lặng thưởng thức thôi.
...
Nhưng phim thì cũng có đoạn cao trào, khi tới trạm dừng chân, hắn hùng hổ tuyên bố.
- Hôm nay B sẽ mời N, không được từ chối.
- N cũng đâu có tính ăn đâu.
Hắn chưng hửng, nghệt mặt ra, không biết nói gì hết...
- Nhưng mà B mời nên ngu gì không ăn - Nàng nói tiếp.
Mặt hắn thay đổi ngay tức thì, cười toe toét. Đêm lạnh, hai đứa ăn hai tô cháo ấm hết cả lòng, chẳng biết là do cháo hay do người ăn cùng nữa.
Rồi tính tiền, khổ nỗi lúc hắn lên xe, hắn cũng định ngủ tới sáng nên đâu có rút tiền, trong ví còn mỗi 20k, trong khi 2 tô cháo là 40k.
Hắn xanh hết cả mặt, làm sao giờ, làm sao giờ, hắn lấm lét không biết làm sao…
Nhìn thái độ của hắn, nàng hỏi:
- Sao vậy B ?
- B quên không rút tiền rồi. Hắn cười mà như mếu.
Nàng lại cười, cười mỉm thôi mà hắn thấy dễ thương dễ sợ.
- Thôi để N trả cho, chầu này cũng nhỏ, đợi lên thành phố rồi B bao N lại chầu khác to hơn nha.
- Vậy là lên thành phố B mời N đi ăn ha?
- Chứ không lẽ B tính quỵt à.
Hắn lúc đó muốn hét lên vì sướng luôn ấy chứ. Độ tự tin cũng lên hẳn một bậc. Chính vì thế mà khi lên xe để đi tiếp, hắn mạnh dạn nói:
- Giờ là xe chạy một mạch lên thành phố luôn đó. N tranh thủ ngủ đi, có mỏi cổ thì dựa vô B cũng được.
Nàng lắc đầu, hắn chưng hửng.
...
- Cái headphone vậy sao mà dựa.
...
Hắn cuống quýt bỏ cái earphone ra.
- B đeo nó qua bên kia là được mà - Nàng cười và nói.
Hắn lại đeo lại. Lúc đó hắn kiểu hồi hộp lắm rồi, nói gì làm nấy thôi. Rồi nàng dựa vào vai hắn. Lúc đó tim hắn đập đùng đùng rồi, trong đầu thậm chí còn cầu:
- Xe ơi, chạy tới mũi Cà Mau hay lên tận Hà Giang luôn cũng được. Hoặc là chạy chậm lại xíu, hay bị bể bánh cũng được.

Hắn chậm rãi thưởng thức cảm giác đó, rồi hắn thiếp đi mất. 
...
Lúc tỉnh lại thì xe đã sắp tới bến. Do hắn và nàng đi hai hướng khác nhau nên khác xe trung chuyển. Trước lúc đi, nàng dặn hắn:
- B đi tình nguyện vui vẻ nha.
- Uhm, N học Anh văn cũng vui nha.
Rồi, nàng nói tiếp, giọng bỗng trầm và nhỏ đi
- Câu hôm qua B hỏi, tụi mình không còn như bình thường nữa. Nhưng đó không phải lý do mà N thích bài đó. N thích vì một câu khác, không phải là câu như B nghĩ đâu, đâu nhất thiết nó phải là câu trong đoạn điệp khúc.
Rồi cả hai cùng im lặng, im cho đến khi nàng lên xe trung chuyển của nàng. Khi hắn đã ở trên xe trung chuyển của hắn, hắn mới chợt nhớ ra và nhắn:
- Khi B đi về, B mời N đi ăn nha.

3/ Đêm đầu tiên

Nơi hắn đến nằm ở vùng duyên hải, nơi có những cồn cát và bãi biển hoang sơ. Ngay từ lúc bước chân đến, những cơn gió mang mùi mặn của biển ngay lập tức đập vào mặt hắn cái mùi mằn mặn của nó.
Ngày đầu tiên, khi đội hắn đến nơi đã là gần tối. Phía bên xã đoàn cũng có chuẩn bị sẵn bữa tiệc nhỏ để giới thiệu đội với các thanh niên trong xã, và để hai bên được làm quen trước.
Sau đó, đội chia ra thành 4 tốp về ở trong những nhà dân, nơi mà tụi hắn sẽ ngủ và ăn trong suốt thời gian trú ngụ ở đó. Xã còn hoang sơ, đêm đến không có đèn, cả đám phải dùng đèn pin dò đường trong tiếng côn trùng kêu vang xung quanh.
Hắn thưởng thức khung cảnh ấy, cho tới khi hắn về tới nhà và muốn đi WC.
- Em ra cồn cát phía sau đi. Nhớ cầm theo cái xẻng - Anh chủ nhà thản nhiên nói
Vậy là hắn học được bài học đầu tiên. Ở đây, nếu có đi dạo thì tránh xa bãi cát phía sau các nhà, chứ không khả năng lọt hố dẫm phải mìn là cao lắm.
...
(Viết tới đây là khuya rồi)