Mười năm trước, mình có một mối tình đầu nhiều ảo tưởng và si mê. Những cung bậc cảm xúc của năm tháng đó mình gửi trọn vào những trang blog 360. Rất tiếc sau này khi Yahoo sụp đổ, dù cố gắng lưu trữ lại nhưng vì nhiều lý do, các bài viết đó chỉ còn là ký ức. Nhưng điều mình cảm thấy may mắn nhất có được sau mối tình đó lại là cơ duyên được biết đến một bài hát mà mình vẫn nghe đi nghe lại những năm sau này, một bài hát tiếng Hoa được hát tặng:
Đây là OST trong phim Mười năm yêu em. Giai điệu và lời của bài hát phù hợp với tâm trạng của mình trong một khoảng thời gian rất dài, không phải sự vương vấn về mối tình dang dở mà nó là suy ngẫm về  sự vận hành của trái tim trong guồng quay của thời gian và khoảng cách. 
“Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em
Trên dòng nhật ký của em có ai từng bật khóc
Có ai từng với em rằng tôi rất để tâm
Để tâm đến khoảng cách trong thành phố này”
Ngày đó mình không biết tiếng Trung nên cứ vật lộn để đi tìm lời giải cho những câu hát tưởng chừng vô nghĩa này. Tình yêu vô vọng, mờ ảo cũng giống y như ngày tháng đó. Hàng trăm lần mình ngồi trên xe bus, đi những hành trình vô định và nghe đi nghe lại bài hát này, muốn tìm trong nó một câu trả lời có hay là không. Phải mất đến vài năm, khi cuộc sống có những sắc màu mới, mình mới quên đi nốt trầm buồn trong lời nhạc, chỉ còn cảm nhận nó với tâm trạng của một người đã tự vượt qua được sự yếu mềm của bản thân.
"Không còn nhìn thấy tuyết mùa đông của thành phố không đêm này
Anh nghe thấy tiếng người cười nói, tiếng người khóc than
Sớm quen với màn đêm mịt mù lạ lẫm này
Nhưng không thể nào quên được gương mặt em
Đã có ai từng nói với em rằng anh rất yêu em
Đã có ai từng khóc trong nhật ký của em chưa?
Đã có ai từng nói với em chưa, anh suy nghĩ rất nhiều
Nghĩ về khoảng cách xa xôi của thành phố này..."