Dần dần, tôi đã hiểu ra được tất cả những cảm xúc nặng nề, sự bứt dứt không nguôi của mình chính là do mình tạo nên. 
Khi còn ở trong mối tình cũ, tôi chẳng mạnh mẽ, cũng không đủ cứng rắn để lên tiếng, để phản bác và nói lên suy nghĩ của mình. Lúc nào cũng chỉ im cho qua, và cuối cùng thiệt thòi vẫn là mình gánh. Cái suy nghĩ "dĩ hòa vi quý" nó thật sự đã sai trong hoàn cảnh đó. Suốt bao nhiêu năm yêu nhau, tôi chẳng mấy lần giận dỗi, cùng lắm là 15 phút, sau đó lại thôi. Trong khi tôi là con gái, ấy vậy mà partner lại thường xuyên có thái độ ko vừa ý và hay giận dỗi. Mỗi lần giận cũng là 3 4 ngày. Không nói chuyện, chẳng đoái hoài, như người không quen biết. Cuối cùng tôi lại phải là người mở lời trước. 
Giờ nghĩ là tôi thấy mình thật ngu ngốc khi sống trong tư tưởng "yêu người ta thật lòng sẽ được đền đáp xứng đáng". Nhưng luôn nhận lại những tổn thương sau suốt 6 năm yêu nhau. Nhiều khi tôi thực sự mệt mỏi, thu mình, cũng chẳng muốn chia sẻ, chẳng muốn tâm sự gì. Dần dần tôi sinh ra tâm lý sợ, sợ đủ thứ, sợ bị mắng, sợ bị giận, sợ tâm lý không thoải mái, sợ cưới vào sau này khổ, sợ chia tay sẽ không có ai yêu mình nữa. Chính những cái sợ quái đản này đã khiến tôi không thể thoát ra 1 toxic relationship như vậy. 
Những câu nói mà ghim trong đầu tôi, nhưng tôi quá ngu ngốc khi làm tổn thương bản thân mình quá nhiều. Buồn, đau khổ, khóc, vật vã. Nhưng cuối cùng lại phải tự chữa lành, chứ ko phải là người đó. 
"Nếu phải chọn bạn và em, anh sẽ chọn bạn anh chứ không bao giờ chọn em :D" Lúc mới yêu => Nhưng vẫn tiếp tục
"Ngày thi đại học áp lực, giận dỗi tôi chỉ vì tôi đùa "hay gọi cho em nào khác mà ko gọi hỏi thăm em". Không quan tâm tôi thi đại học, không quan tâm cái thời tiết nóng nảy lửa 43 độ vẫn ngoài trời. Mặc kệ những tin nhắn, mặc kệ những cuộc gọi từ tôi. May mà tôi vẫn đỗ đại học. Nhưng đặc biệt chẳng mấy khi cảm thấy hối lỗi về những câu nói của mình hay sao ấy? Các bạn biết mà, lời nói còn sắc hơn dao nhọn. OK. Tối đó thi xong tôi dù siêu mệt nhưng vẫn thức đến 12h đêm, 1h sáng để mong người đó hết giận. Tôi thực sự thấy mình ngu toàn tập. Bạn tôi cũng lo lắng nhưng lúc ấy chưa đứa nào có kinh nghiệm nên cũng không khuyên được gì. 
Cuộc tình này là chuỗi những sự ngu của tôi, kèm những câu nói đáng lẽ nên bị ăn vả. 
"Sự lãng mạn của anh chết rồi? Chết từ khi chia tay người yêu cũ"
"Hồi đó anh yêu người yêu anh lắm, nhiều hơn yêu em bây giờ rất nhiều" Đhs tôi vẫn nghe lọt tai. 
Rồi tôi đọc được lá thư ngày trước với người yêu cũ. Thấy có vẻ giữ rất cẩn thận. 
À còn "anh với chị bạn thân tên gì ấy, tớ quên rồi ^^ có thể ới phát là 11h đêm vẫn đưa nhau đi ăn. Tôi hỏi "Thế em gọi giờ đó thì sao?" - "Em thì còn phải xem xét nhé" Tôi không cần biết đó có phải là 1 câu đùa hay không? Nhưng thực sự nó như 1 nhát dao cứa vào tim mình ấy. Lúc đó đi ăn, tôi vừa ăn vừa khóc, nhưng cũng ko để cho biết. Và không hiểu sao ngày đó, tôi khóc nhiều đến vậy. Khóc mấy ngày, nhưng cũng không mảy may hỏi han, ko nhắn tin, gọi điện gì. Cuối cùng vẫn là tôi. 
Rồi: 
"Giáng sinh năm đầu tiên yêu nhau. Có hẹn gì đó nhưng lại không đi. Có nói qua lại gì đó. Tôi có tâm sự với chị Phương - bạn thân của lão, cũng quý tôi lúc ấy nhé ^^. Rồi chị rủ đi bờ hồ, tôi rủ lại ông í. Ông í cho câu "em muốn đi quá nên nhờ chị Phương nói hộ à?" Mẹ thực sự oan ức, chỉ biết nằm khóc tu tu. Nhưng tối lão gọi đi ăn lại xuôi, mặc dù chẳng đượu câu xin lỗi nào. 
Thực sự, thật lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với chính bản thân mình. Cũng từ 1 cô gái lạc quan, yêu đời mà trở nên đa cảm, đầy tổn thương và sợ sệt. Đây mới chỉ chưa tròn 1 năm yêu nhau thôi nhé. Đã đầy rẫy sự tổn thương. Vậy mà mày vẫn chịu đựng. 
Nhưng cũng may mắn thay, giờ đã dứt được rồi. Chỉ viết ra để em mình ngu như thế nào còn tình. Lúc nào buồn bực lại viết tiếp...