Đã bao lâu ta bỏ mặc chính mình?


Bản thân giống như nhà mình vậy. Ta tưởng mình yêu nhà mình lắm, nhưng nào phải?

Nhà là gì kia chứ? Là nơi ta nghĩ nó vốn dĩ đã thuộc về mình, đã quen với nó, nghĩ rằng nó chẳng thể nào mất được. Ta nghĩ nó sẽ vĩnh viễn ở đó, như khối tình của cha của mẹ. Dường như nó trường cửu đến độ khiến ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Bởi vậy, ta mới mặc sức chạy ra bên ngoài, đuổi theo mọi loại khát vọng, niềm vui, hạnh phúc cao vời nào đó. Rồi chỉ khi niềm vui tàn, hạnh phúc cạn, ta mới như một người lính bại trận trở về. Và đón ta lúc này là một ngôi nhà đã tan hoang. Đầy mạng nhện, đầy rác bẩn, đầy nước mắt và nỗi u buồn...

Những lúc này. Ta có hai lựa chọn dành cho mình.

Một là: cứ thế chối bỏ bản thân đầy sứt sẹo, đẩy cửa bước ra ngoài, tìm tới những nơi sạch sẽ, sáng láng, đẹp tươi để hưởng tiếp chút niềm vui tạm bợ, xin ké những hạnh phúc vay mượn của người đời.

Và hai: chấp nhận căn nhà u tối ấy là chính mình. Lặng lẽ cầm chổi quét dọn, cầm giẻ chà lau, sửa cánh cửa đã sập sệ, trồng thêm vài cái cây trong nhà, rồi nằm đó nghỉ ngơi: "Dẫu nhà tranh rách nát thì đây vẫn là nhà tôi. Đây là nơi duy nhất tôi được tự do là chính mình. Không bị ai phán xét. Không vướng vào bất cứ mối ràng buộc nào. Thanh thản nằm đây. Một ngày hay một đời đều được..."

Đã bao lần ta vượt ra khỏi cánh cửa, tìm tới những nơi xa xôi chỉ để học đi học lại cái bài học rằng: bình an thật sự chỉ nằm trong chính bản thân mình, rằng trước khi muốn yêu người thì phải biết yêu thương mình trước, rằng được sống thật là mình mới là điều quan trọng nhất. Học đi học lại mà không học xong bài học về tình yêu bản thân.

Ta đã bỏ rơi chính mình bao lâu rồi? Ngôi nhà mình giờ ra sao? Ta biết chứ?
71
2238 lượt xem
71
9
9 bình luận