Đã bao lâu bạn chưa khóc, đã bao lâu cái cảm xúc thực sự của bạn không hề bộc lộ ra ngoài, đã bao lâu bạn cứ sống trong một cái vỏ bọc mà chỉ một mình bạn có thể thấy được mà không ai có thể bóc tách hay phá bỏ được lớp vỏ bọc ấy mà bạn xây dựng nên.
Nếu như trong những cung bậc cảm xúc của con người, có buồn, có vui, có cười, có khóc, những thứ được gọi là niềm vui luôn đem đến cho ta cảm giác thật tốt, thật tươi mới và thật hạnh phúc thì ngược lại những nỗi buồn lại xâm lấn đem đến cho ta một cái nhìn tiêu cực về một vấn đề nào đó. Nên thường chúng ta sẽ giấu nó đi, cất gọn nó tronng một góc để dần dần tận hưởng và gặm nhấm một mình chứ không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Thời gian là thứ chúng ta bị nó chi phối và thay đổi một cách triệt để, nếu như thời thanh xuân, bạn có thể dễ dàng khóc vì cái kẹo mà đứa em nó lấy của bạn, bạn có thể khóc vì vài trận đòn roi vì không nghe lời bố mẹ, bạn có thể òa khóc khi bạn bị điểm kém, hay là nức nở vì bị đứa bạn trêu, hoặc thậm chí là khóc trong giờ phút chia tay bạn bè khi tốt nghiệp xong thời học sinh cấp 3. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau khi đã qua quãng thời gian đó bạn có nhận ra rằng, tất cả là một thời cuồng nhiệt và nhiệt huyết khi mà xoay quanh chúng ta chỉ có học hành, mối quan hệ bạn bè, thầy cô, quanh làng quanh xóm, khi tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại chúng ta đã lớn, đã ở trong một vòng tròn của sự trưởng thành vận động của xã hội người lớn, mọi thứ xoay quanh bạn không chỉ còn là những điều kia nữa, thậm chí những điều kia không còn, mà bạn phải chiến đấu cho công cuộc để dành cơm áo gạo tiền, với những mối quan hệ xã hội, với những thứ phức tạp, với những suy nghĩ ngày càng nhiều thì lúc này liệu những giọt nước mắt có còn bình thường để có thể được tuôn ra một cách tự nhiên nữa không. Cư nhiên, bằng một cách nào đó, bạn có thể kìm nén nó một cách hoàn hảo khi đứng trước những khó khăn, những vấp ngã, bạn không còn cái mạch cảm xúc tự nhiên để bày tỏ chính mình, vì bạn nghĩ rằng bày tỏ làm gì để rồi người ta lại đánh giá mình, mọi thứ nên giấu được đến đây thì giấu, cái tốt khoa ra, cái xấu đậy vào. Đó chính là điều mà ngay bản thân mình cũng đang trải qua.
Những giọt nước mắt trước kia như một người bạn tri kỷ của mình thì giờ đây, sau quãng thời gian không gặp mặt, không tiếp xúc, thì tình cảm ấy cũng đi xuống và dần rời xa lúc nào không hay. Có cũng được mà không có thì càng tốt, đó là số phận của nước mắt cảm xúc cho đến thời điểm hiện tại. Nó đã hết giá trị lợi dụng rồi sao, nó đã hết tình cảm với bạn rồi sao, nó đã sẵn sàng để rời bỏ bạn đi một nơi xa, nó ghét bạn hay bạn ghét nó hay chỉ đơn giản là đến thời điểm chúng ta không cần có sự có mặt của nhau, trước đây mình có thể ngồi cả ngày với nhau tâm sự với nhau, nhưng giờ mình thoải mái hơn khi không có bạn, không phải sao.
Con người ta chính là như thế, không có gì là mãi mãi, cũng không có cái gì gọi là tuyệt đối, sự thật không bao giờ có sự hoàn toàn, và bản thân con người luôn sống với những mặt trái của mình, để người khác không có cớ gì có thể bắt bài hay đánh giá bạn theo bất kì chiều hướng nào thì bạn cũng không muốn. Đặc biệt là những khó khăn và những vấp ngã trên cuộc đời, luôn là cái chúng ta coi là bản ngã của bản thân, là cái tôi của bản thân thì mình sẽ không bao giờ để người khác thấy mình thất bại như nào. Chính vì lẽ đó, mà bạn sẽ không sao giờ khóc trước mặt một người lạ một cách dễ dàng, không bao giờ cho họ thấy mặt yếu kém của mình. Những người xung quanh sẽ luôn thấy bạn vui, luôn thấy bạn lạc quan yêu đời, nhưng sâu trong đó là cả một quá trình để bạn phấn đấu trong những gian khổ những đấu tranh để bạn có thể thể hiện một cách tốt như thế. Đã bao lâu rồi bạn không khóc, tôi chắc chắn một điều những người bằng tuổi với tôi và hơn, thì cái khóc đã là một khái niệm xa vời trong cuốn từ điển của cuộc đời họ rồi, bởi vì sao, bởi vì họ đã bước vào quãng thời gian để giấu nhẹm những giọt nước mắt của họ đi rồi, giờ chỉ còn quãng thời gian cho họ chiến đấu với thực tại mà thôi, bởi vì họ biết rằng khóc bây giờ không giải quyết được vấn đề gì, không đem lại cho họ điều gì, thậm chí không ai an ủi hay giỗ dành họ như bố mẹ hay bạn bè hay là một ai đó, điều đó chỉ làm cho họ cảm thấy yếu đuối hơn mà thôi. Cảm giác như những cảm xúc nó bị chai đi như những vết chai trên tay bạn vậy.
Vậy, đã bao lâu rồi bạn chưa khóc?