Mỗi ngày có 24 giờ, khoảng thời gian ấy sẽ là 1440 nếu tính bằng phút và lớn hơn rất nhiều nếu được quy đổi thành giây. Nhưng có bao giờ bạn dành nổi 30 giây trong con số ấy để hỏi bản thân mình một câu hỏi: 
Hôm nay bạn cảm thấy như thế nào?
Mỗi ngày cứ thế trôi đi, câu hỏi ấy cũng chẳng bao giờ được để ý tới. Nhưng bạn đâu biết rằng, bạn đang phớt lờ đi câu hỏi quan trọng dành cho chính mình, để lướt qua những câu chuyện của những ai đó ngoài kia, có khi còn chẳng liên quan đến vận mệnh của đời mình.
Bạn bắt đầu đố kị.
Bạn nhìn lại mình và so sánh.
Bạn chợt thấy mình thật thất bại.
Và rồi những áp lực bủa vây xung quanh bạn.
Bạn rơi vào mệt mỏi, xen lẫn trong mình những nguồn động lực chớm nở nửa vời.
Từ những tác nhân bên ngoài đánh động vào tâm lý ấy, bạn bắt đầu đưa ra những áp đặt cho chính mình. Bạn chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội. Bạn phải là người giỏi nhất. Bạn phải là một người năng động, một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn phải trở thành một người mà chỉ cần nghĩ tới, người ta phải thốt lên những điều ngưỡng mộ.
Và rồi bạn có cả hàng tá những nỗi sợ xung quanh mình.
Bạn sợ thất bại. Bạn sợ thể hiện ra mình là một người yếu kém trước đám đông.
Bạn gói ghém thật kĩ những điều tồi tệ của mình vào một chiếc túi đen, cất giấu thật kỹ để khi quay về đối mặt với nó, bạn cảm thấy sợ và buộc chính mình phải nỗ lực thật nhiều để biến tất cả chúng nó thành những viên ngọc quý báu cho mình. Bạn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Bạn tham lam thật!
Bạn cứ đi theo nó, leo lên một chiếc thang, từng bước với lấy từng ngôi sao trên bầu trời để tự thả mình lạc vào dải ngân hà dài đằng đẵng của vũ trụ.
Mông lung.
Không định hướng.
Không tầm nhìn.
Sau tất thảy, với những danh vọng cỏn con mà mình có được, bạn cứ mải miết rong ruổi chạy theo. Chạy theo tiêu chuẩn, chạy theo sự hoàn hảo và mải miết trong vô vọng. Cứ chạy mãi như thế thì ai rồi cũng phải mệt. Và sẽ có lúc phải dừng lại, bạn còn chẳng nhớ mình là ai và mình được sinh ra để làm gì.
Có những lúc mệt mỏi, bạn vẫn khoác lên cho mình một nụ cười thật tươi, gửi đi những tín hiệu ám chỉ rằng bạn rất ổn và tất nhiên là không có gì làm khó được bạn. Bạn mạnh mẽ thật.
Có cả những khi, xung quanh bạn thật nhiều rối rắm, nhưng đối với những vấn đề của người khác, bạn luôn luôn sẵn sàng có mặt. Có phải bạn đang quá hào phóng với năng lượng của bản thân mình không?
Một ngày có 24 tiếng, 24 tiếng ấy bạn không dành nổi 30 giây cho chính mình. Thân thể là của bạn. Tâm trí là của bạn. Nhưng bạn lại bỏ tất cả đằng sau, để quan tâm những thứ không phải của mình. Tệ hơn cả là khi chính bạn còn là rắc rối lớn trong bức tranh cuộc sống của mình, bạn lấy đâu ra năng lực để tô vẽ những điều tốt đẹp cho cuộc sống của người khác?
Vấn đề chồng chất vấn đề.
Áp lực chồng chất áp lực.
Cơ thể và sức khỏe tinh thần bị bào mòn. Tính nết dần dần thay đổi. Có những chuyện vô lí dần dần xảy ra. Bạn luôn luôn vui vẻ và đối xử tử tế với những người xa lạ, nhưng chính với những người thân xung quanh bạn, bạn lại vô tình gây ra những tổn hại tinh thần đối với họ. Thậm chí, bạn còn không kiềm chế được cơn tức giận cỏn con, những cuộc tranh cãi ngoài ý muốn.
Thật đáng xấu hổ.
Đã có khoảng thời gian, bạn mệt mỏi, bạn chán chường, bạn không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bạn né tránh những cơ hội, bạn muốn tìm cho mình một nơi ẩn náu an toàn, để không ai thấy được sự thất bại tinh thần ấy. Bạn rất muốn ai đó có thể lắng nghe bạn để bạn có thể chia sẻ được những nỗi lòng của mình. Có những đêm mất ngủ, cũng muốn khóc để xả đi những muộn phiền và mệt nhọc nhưng không thể nào làm được. Tất cả những điều ấy bị nghẹn lại ở nơi nào đó, bị cái tôi cao đẹp nửa vời ấy chặn lại và…
bạn cứ để mình rơi vào vòng xoáy của những sự đau khổ: bế tắc – mệt mỏi – chán chường – tiếp tục nỗ lực trong mơ hồ và lại bế tắc.
quote, feeling and poetry - image #7153227 on Favim.com

Bạn cần tìm cho mình một lối thoát. Nhưng bạn nào đâu biết, lối thoát nằm ở ngay chính mình.
Đơn giản từ việc bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống, để thể hiện những điều rất thật của chính mình. Tạm gác những nghĩa cử cao đẹp để chữa lành cho bản thân mình trước. Sau lúc ấy, bạn muốn làm gì, cứ mặc nhiên mà làm.
Qua những gì mình đã, và thậm chí là đang trải qua, mình muốn gửi gắm thông điệp, rằng hãy hỏi thăm cảm xúc của chính mình. Tham vọng và sự cầu tiến luôn luôn là điều tốt, nhưng đừng biến nó thành đứa con của sự tham lam lái chiếc xe đưa cuộc sống của bạn đi vòng quanh, không mục đích. Điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi thêm thôi… Quan trọng nhất là hãy học cách quan tâm, giúp đỡ bản thân mình trước khi bạn muốn quan tâm và giúp đỡ bất kì một ai.
Dịch bệnh – work from home – học online. Mình được quay về nhà, bên cạnh những người luôn quan tâm mình nhất, được sống trong không gian xanh và kết nối với tự nhiên – không khí trong lành. Hẳn là thời điểm thích hợp để mình chữa lành cho những tổn hại mà bản thân mình tự tạo lấy.
Mình rất sợ bị rơi vào cái bẫy của trầm cảm khi mà mỗi ngày mới bắt đầu, mình cảm thấy mệt mỏi và không còn nhiệt huyết cũng như sự hứng thú với những gì mình đã và đang làm. Xen lẫn đó là những sự thay đổi về cảm xúc trong con người mình.  Và mình đã chọn cách giữ lại  tất cả trong lòng, bắt đầu tìm kiếm những món giải trí ăn liền qua mạng xã hội để mớm cho chính mình những sự nguồn năng lượng tích cực ở bên ngoài - trong thế giới ảo. Mấy hôm nay về quê, mình ra ngoài không gian xanh đón được những luồng không khí tươi mới và như được ai đó mách bảo, mình nhận ra mình cần làm điều gì đó để chữa lành cho bản thân. Mình bắt đầu nó bằng việc viết ra những mớ cảm xúc hỗn độn trong con người mình, và bài viết này là sản phẩm của những thứ cảm xúc ấy.
Hy vọng các bạn sẽ đọc bài viết này như một cơ gió lạ đi ngang qua đời bạn. Thương mến./.
À, mình là cô sinh viên năm 3 đang tự tìm cách chữa lành cho chính mình.