Tôi vốn dĩ luôn là một người với đời tư tẻ nhạt. Cuộc sống của một nam thanh niên lớp 12 không mấy biến động, đúng nghĩa với một "commuter" thật thụ. Ngày 24 tiếng thì có lẽ ngoài 6 tiếng để ngủ, 8 tiếng lên lớp thì hầu hết thời gian còn lại là dành cho việc đọc sách và học ngoại ngữ. Nhưng đôi khi chính những giây phút cô đơn lạnh lẽo ngồi một mình làm việc lại chính là thế giới của chính tôi. Nghe một bản nhạc, thưởng thức ly cà phê nóng hỏi và tập trung làm việc. Có lẽ chính cái cách xã hội này đối xử với tôi đã làm tôi trở thành một con người tẻ nhạt và trầm lặng thế này. Mãi cho đến khi tôi nhận ra thời gian của những năm tháng cấp 3 chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng thì tôi lại gặp một người gieo cho tôi những cảm xúc rung động nhất. Cô ấy cũng là một người hướng nội, thích viết văn, yêu động vật, và hơn hết là luôn sẵn sàng chia sẻ với tôi. Nhiều khi ngẫm đi nghĩ lại, tôi lại suy nghĩ có lẽ nào ông trời đang trêu chọc lên cảm xúc của tôi lúc này. Khi thời gian đã cận kề với những sự "kết thúc" thì lại có một tia sáng nhỏ nhoi sưởi ấm tâm hồn này. Bọn tôi gặp nhau có lẽ cũng từ mối quan hệ quen biết của gia đình hay đúng hơn là cô ấy cần sự giúp đỡ trong học tập. Nhưng cảm giác buồn nhất là khi gặp được một người có cùng sở thích, tính cách với bản thân mình nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc khoanh tay đứng nhìn người ấy ra đi. Tính cả lúc này đi thì chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày trước ngày cô ấy đi thi, liệu rồi mai sau khi sự giúp đỡ của tôi không còn đem lại lợi ích cho cô ấy nữa thì cô ấy có cần tôi nữa không? Đó luôn là câu hỏi hiện hữu trong tâm trí của tôi mỗi khi nhìn cô ấy. Cuộc đời này sao lại éo le đến vậy. Khi cuộc sống đang trong trạng thái bình ổn nhất thì lại có một ngoại lực khiến nó bất ổn. Nhưng liệu đó là sự éo le hay lại chính là cơ hội mà ông trời dành tặng cho kẻ lẻ loi này lúc này.