Theo mình, cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một bản nhạc. Bản nhạc ấy vui tươi hay trầm buồn đều phụ thuộc vào bản thân của mỗi người. Nhưng cũng có những thời điểm chúng ta không muốn dạo bản nhạc ấy nữa, hay nói cách khác chúng ta đang muốn buông xuôi, để mặc mọi thứ lênh đênh trong vô định. 
Quay lại với tiêu đề bài viết , mình dám chắc một điều rằng mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trải qua những cảm giác ấy- cái cảm giác vô cùng khó chịu, bức bối mà lại không dễ dàng để nói ra. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến mớ cảm xúc hỗn độn ấy ? Có thể do cuộc sống đang đối xử quá tàn nhẫn với chúng ta, cũng có thể do vết thương hằn lại sau cuộc tình vừa đổ vỡ  hay có thể do sự thất vọng đã chất chứa quá lâu trong lòng. Dù có là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì chúng cũng là những con dao vô hình đang từng ngày cào xé trong tâm hồn mỗi chúng ta. Lại nhớ hồi mình mới bước chân vào lớp 10 chuyên Trung- một môi trường mới với bạn bè, thầy cô mới và một thứ ngôn ngữ cũng mới mẻ nốt. Lúc ấy, dường như mọi thứ mình đều phải làm quen lại từ đầu với sự bỡ ngỡ và hết sức lạ lẫm. Các bạn có biết cái cảm giác háo hức khi được tiếp xúc với một thứ mới lạ không ? Thật sự đó là một thứ cảm giác tuyệt vời vô cùng khi mình lần đầu được tiếp xúc với môn tiếng Trung- một thứ ngôn ngữ khó nhất hành tinh mà từ lâu mình đã muốn tìm hiểu. Nhưng cái cảm giác ấy dần dần mất đi khi càng học mình càng cảm thấy hoang mang, không hiểu là mình đang học về cái gì. Trong ba tháng đầu tiên mình gần như không nhớ nổi một từ tiếng Trung nào và cái suy nghĩ " Hãy buông bỏ đi " dần hiện lên trong tâm trí mình. Mình ám ảnh về môn học đến mức ngay cả trong giấc ngủ mình cũng mơ thấy nó, đến tiết học ấy thì tim đập loạn nhịp và chỉ trông chờ tiếng trống báo hiệu hết giờ. Nhưng có một hôm mình đã ngồi lại và suy nghĩ nếu bây giờ buông xuôi thì tương lai sẽ đi về đâu, bố mẹ sẽ thất vọng về đứa con này như thế nào và nếu quay về vạch xuất phát thì cũng không biết phải bước tiếp thế nào. Sau khoảng thời gian suy nghĩ ấy, mình đã kịp xốc lại tinh thần, lấy lại phong độ và quyết tâm đồng hành cùng môn tiếng Trung trong những năm học tiếp theo. Trong cuộc sống này sẽ có rất nhiều trường hợp tương tự mình hoặc cũng có thể kinh khủng hơn rất nhiều nhưng mình tin chắc rằng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Nhiều khi đơn giản chỉ là nhâm nhi một ly trà nóng, thả hồn mình theo những bản nhạc du dương thì tự khắc những nỗi buồn, những nỗi thất vọng cũng tự khắc tan biến mà thôi. Hoặc cũng có thể chọn cách ngồi một chỗ, suy nghĩ về những gì đã qua, thậm chí có thể khóc thật to cho vơi đi nỗi lòng. Đây cũng là một cách giải quyết tuyệt vời cho những ai sống nội tâm. Hay cũng có thể tìm một người thực sự thấu hiểu để tâm sự, giãi bày nếu bạn là một người ưa bộc lộ cảm xúc. Hãy tin mình đi , nỗi buồn nào cũng sẽ qua nhanh nếu bạn chịu hất phăng nó đi thôi.
Hãy để cuộc đời của chúng ta là một bản nhạc ý nghĩa với những nốt vui tươi, hạnh phúc vì ai cũng chỉ sống có một lần trên đời, phải không các bạn ?