Đã bao giờ bạn nghĩ đến giới hạn của bản thân... đó là cái chết.
Bài viết là một thoáng suy nghĩ của tôi về thời gian hữu hạn của con người...
Một buổi sáng đẹp trời, tôi vào cicrle K, mua một ly cà phê và lên trên tầng 2 ngồi. Xung quanh tôi là những con người cùng trang lứa. Họ tất bật với công việc của mình. Những tập tài liệu dày cộm, những chiếc laptop làm việc hết công suất luôn xuất hiện ở bất kỳ quán cicrle K nào gần trường đại học. Tôi không có ý nói những người trẻ đứng cố gắng để xây dựng sự nghiệp hay cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhưng khung cảnh này khiến tôi suy nghĩ một chút thôi. 😥🙂
Tôi thường nghĩ: "Ra trường mình sẽ làm gì? Làm gì để năm 25 tuổi đạt được một cái gì đó. Rồi năm 30, 40 hay xa hơn là 50 mình sẽ như thế nào?". Tất nhiên ai cũng sẽ muốn bản thân mình tốt lên. Và cố gắng điều đó thì thật đúng đắn. Nhưng... khi nghĩ đến những cột mốc đấy, tôi lại ít khi nghĩ đến giới hạn của con người, đó là cái chết.
Nói thêm rằng dạo gần đây tôi vô tình đọc được cuốn sách "Rồi một ngày cuộc sống hóa hư vô của tác giả Hideko Suzuki. Cuốn sách này cho tôi cái nhìn tích.
Nếu ngày mai, tuần sau, tháng sau, hay một thời gian cụ thể và chính xác nào đó,... bạn sẽ phải chết thì bạn sẽ làm gì? Khi đối mặt với câu hỏi đó, ban đầu tôi sẽ có suy nghĩ: “Tiêu toàn bộ những gì mình có, ăn cái gì đó thật đắt,...”. Nếu như bạn thực hiện được những việc đó, bạn sẽ làm gì? Có phải là làm những việc thường ngày bạn hay làm một cách thật nghiêm chỉnh, tươi cười với những người xung quanh, tận hưởng những ngày đáng giá còn lại, bất kể đó là một ngày, mười ngày, mười năm,... và rồi đêm đến, bạn sẽ an tâm chìm vào giấc ngủ.
Còn hơn cả cuộc sống nhung lụa, cuộc sống thường ngày trong căn phòng của chính bạn mới đem lại hạnh phúc.
Những người trẻ như tôi, có phải đang sống quá vội vã mà bỏ sót những điều tích cực xung quanh. Ta có thể bỏ hàng giờ, hàng ngày thậm chí hàng tuần để hóng xem cô ca sĩ này bị vướng vào chuyện gì, ông chú đại gia kia cặp kè với ai, hay chỉ giành hàng giờ lướt tiktok, facebook nhưng không thể giành ra vài phút để ý xem những người xung quanh mình họ ổn không, gọi về nhà xem bố mẹ thế nào, lắng nghe xem bản thân mình nhiều hơn. Có thể hôm nay các bạn không trò chuyện hay chơi đùa với nhau thật vui vẻ, nhưng điều đó vẫn nằm yên ở đấy. Bạn sẽ nhận ra tấm lòng của người xung quanh như mặt trăng tĩnh lặng tỏa ánh sáng xoa dịu tâm hồn mình, giúp bạn mạnh mẽ hơn.
Nếu bỏ qua sự nghiệp hay chức vị của bản thân, bạn sẽ còn lại gì?
Hãy thử nghĩ đến 10, 20, 30,.. năm nữa. Rồi thử liều mình nghĩ đến cái chết. Thời gian còn lại với bạn là hữu hạn. Biết đâu bạn sẽ nhận ra điều gì đó hay ho
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất