Gã mộng mơ đi tìm hiện thực , gã đã thấy , đã cảm nhận nhưng tiềm thức lại chối bỏ mọi hiện hữu tồn tại khỏi cái ảo mộng đời lạ lẫm kia , chính những đau đớn buồn phiền suy tư nó quá độ thành tính cách khô khốc lãnh cảm với đời . Mà nói đâu cho xa xôi , chính trong giờ phút này đây gã vẫn như cũ xem vạn vật là cỏ rác so với cái lý cái lẽ gã tự mình đưa ra . Gã thích tranh luận , nếu một cuộc trò chuyện xảy ra giữa gã và bất kì thứ gì có ý thức trên mặt đất này thì gã đều chọn lấy riêng cho mình một cái cớ để vịn vào và chống lại tất cả . Thất bại hay ý chí bị bẻ gãy chẳng là gì đối với tên điên này , chẳng cam chịu và hệt như một người con sáng giá của cách mạng tư duy , gã đi rêu rao những thông điệp mà theo giới chuyên môn “ những kẻ giống gã “ phát biểu :
  - Là rằng chúng tôi biết ý kiến của anh rất tuyệt nhưng đám người trần mắt thịt ấy có chịu hiểu cho chúng ta đâu mà !
   Gã nghe xong cũng cười , cười mạnh là đằng khác vì bởi bản chất của cơn điên trong người chính là cơn khát được tung hô dù rằng những người tung hô ấy đích xác là một bọn có cái “lý tưởng” phẳng như chiếu tức là “lý tưởng “ ấy không thực và chắc chắn chưa bao giờ được đưa ra đời thực .
   Thế rồi gã vẫn sống , những cơn đau đầu hằng đêm làm cho lý trí suy nhược nhưng sức sống lại tràn về , nó thổi bùng niềm tin vào con tim ,  vào chân vào tay , trí óc như được giải phóng để làm điều mà gã ta vẫn luôn làm tốt nhất “xét đoán và phỉ nhổ vào cõi đời “ . Nhiều đêm trong cơn đau gã chửi đổng lên , răng xiết chặt vào môi bật máu , cái vị nhờn nhợn chẳng làm nét mặt căng như dây đàn nhăn thêm được tí ti nào nữa . Gã chửi chết cái niềm tin , hận cái mối thù lòng , muốn đâm mạnh vào khốn cùng cô đơn vây quanh mình mà chém chết cha thứ nào kê con dao lên cổ gã khiến những lúc cần thiết trong cuộc đời gã không thể thét vào mặt bọn lếu láo bảo cái niềm tin của anh em gã là ảo vọng  .
 Ồ vậy hóa ra gã biết cơn nhức đầu do đâu mà có rồi , chính xác là do uất ức kìm nén , gã thèm khát việc được gào được hét và hơn hết là việc được người ta công nhận trong cái xứ đui chột này . Nhưng theo sau cái sự biết ấy là một chuỗi những dằn vặt không dứt ra được , gã nhận ra mình yếu đuối , mình sợ hãi , mình trốn chạy . Hay có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu gã đã chẳng đi đường ngay thẳng lối mà chỉ là loài chuột sống vòng vèo dưới cống rãnh rồi tự phong cho cái xó của mình là vương quốc của ánh sáng mà nhạo báng cái thực tế trần trụi tồn tại chẳng thể chối cãi ngay trên chính cái đầu của mình .
 
Sống ở đời là sống với thử thách , với cheo leo cuộc đời bởi những kẻ đàm thoại với thời gian lại chọn ngủ vùi trong lý tưởng bong bóng của chính mình và dầu rằng cuộc đời có tươi đẹp thì nó cũng chẳng có trách nhiệm gì phải giang tay cứu lấy loại mạt hạng ấy khỏi vũng bầy nhầy kẻ đó tự gây ra.