Bây giờ là 22h, sau một hồi băn khoăn nên viết nhật kí bằng phương tiện nào, tôi liền sử dụng app note này của máy.

Tôi cảm thấy hơi buồn và trống vắng, tôi cảm thâý rằng dường như là do việc thay đổi môi trường sống, không gian sống, giờ giấc sinh hoạt giữa căn nhà của tôi ở Hà Tĩnh và nhà của ông bà tôi ở Đà Nẵng dẫn đến nỗi buồn này.

Trong 2 tuần vừa rồi, tôi đã quá quen thuộc với lối sống sinh hoạt ở nhà, ở nhà thì chỉ có mệt một tí chân tay thôi nhưng bù lại tôi thích điều đó và tôi cảm thấy vui. Tôi thích được tự do ngủ nướng, tôi thích được ăn ngon, tôi thích được chơi game mỗi tối và đặc biệt tôi thích cái cảm giác không phải lo nghĩ điều gì vì tôi biết rằng ngày mai rồi cũng sẽ giống như hôm nay.

Còn hiện tại ở đây thì khác, tôi không phải làm gì nhiều về việc chân tay nhưng tôi cảm thấy lo sợ trước những bài tập của tôi, tôi không biết ngày mai nó sẽ ra sao vì ngày mai là một ngày hoàn toàn mới khác hôm nay.

Sáng mai tôi sẽ đi mua một cuốn sổ để viết nhật ký bằng tay, cũng có thể tôi sẽ đắn đo giữa viết bằng tay và bằng máy.