Phần 2: Ngày tuyệt vời (phần đầu)
Đã từ khoảng 1 năm trở lại đây, Levi đặt ra một thói quen: chạy bộ buổi sáng ở bất kỳ một vùng đất nào mới. Levi đã lưu lại dấu chân của mình quanh khu Flamingo Thanh Hóa (dù hôm đó trời mưa tầm tã...), mình cũng đã làm một cuốc dọc đường biển Quy Nhơn ra khu mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử để leo trèo cho thỏa thích. Đường dốc Sapa thật khó chạy, không khí trên núi cũng khác nhiều, nhưng Levi cũng đã thở hổn hển những hai lần tại đó. Rồi đến Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định rồi Cát Bà. Và..., sáng nay là quanh hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.
Tưởng rằng Đà Lạt buổi bình minh sẽ không còn lạnh như buổi tối, song, vẫn cái lạnh của hơi sương, vẫn là lộng gió thổi qua từng thớ thịt nhưng là dưới cái nắng dịu của ban mai, trong cái tập nập của mưu sinh cuộc sống.
7 giờ sáng nhưng cái lạnh cũng ngang tầm 5,6 giờ tiết đông ngoài Bắc. Đi bộ khoảng hai, ba trăm mét khởi động thực sự khiến Levi nhớ lại những buổi chạy hồi cuối 2019. 11 độ C, 4h30 sáng, đường phố tĩnh lặng tuyệt đối, cái lạnh thì là cắt da cắt thịt vì thời tiết khô, nhưng nó cũng giúp Levi tỉnh cơn ngái ngủ.
Levi thích gió, gió như một cách tạo hóa truyền năng lượng vào các sinh vật sống, gió như một cách mẹ thiên nhiên tương tác với những đứa con của mình. Và từ trong gió, Levi có thể nghe được câu chuyện của thành phố mùa đông đầy vẻ thơ mộng này. Chuyện về những gánh bún, sạp bánh canh buổi sáng, chuyện về những ly cà phê chậm rãi nồng đậm, chuyện về những ngược xuôi kiếm sống, ..., chuyện về một Đà Lạt thật nên thơ, thật yên bình.
Có lẽ lồng ngực Levi đã tốt hơn khi vẫn có thể giữ nhịp thở đều trên độ cao 1500 m này. Mình vẫn chỉ chạy pace 7,8 gì đó, vừa là để có thể ngắm nhìn xung quanh, và cũng để giữ sức cho cự ly 15 km ngày mai nữa. Thật đáng tiếc nếu gặp phải chấn thương vì chạy quá sức lúc này.
Cũng tập nập nhưng không xô bồ, cũng đông người nhưng không chen chúc. Đó là những gì mà một đứa đã sống ở Hà Nội đôi, ba năm như Levi có thể nói về thành phố này. Điều này, có lẽ, chính nhờ sự hài hòa với thiên nhiên. Bạn có thể thấy rất nhiều cây, cây và hoa có thể nói là trên mọi con phố, các nẻo đường. Levi dự định sẽ chạy một vòng quanh hồ Xuân Hương, trước đó Levi có đọc một vài review rằng hồ Xuân Hương sẽ rất đẹp vào buổi tối, nhưng trong nắng ban mai, nàng ấy cũng chẳng kém chút diễm lệ. Mặt hồ phẳng lặng, yên ả, cảm tưởng có thể phản chiếu cả một góc rộng lớn của trung tâm thành phố. Nhè nhẹ từng làn sóng cõng từng áng ban mai trong trẻo. Thật là ngất lòng người.
Trời xanh quá, xanh cao vời vợi như mới lập thu vậy, lâu rồi Levi mới lại ngước lên nhìn trời. Đã bao giờ các bạn thử ngước lên xem chưa, chỉ khi ngước lên, Levi mới chợt nhận ra rằng, so với lần gần nhất, bầu trời vẫn vậy, vẫn mây, vẫn nắng mà người thì đã khác nhiều rồi. Chẳng còn là cậu bé năm nào còn thử cố hiểu hình dung của từng tán mây. Bầu trời vẫn ở đó, dù ta có đi tới nơi đâu, dù có bên kia địa cầu, tin rằng khi ngước lên, đâu đó vẫn là Levi của ngày nào đó.
Hồ Xuân Hương rất rộng, chắc một vòng hồ đâu đó khoảng 5km, chừng đó. Levi có thể thấy rất nhiều người khác cũng chạy bộ. Họ tập trung vào bước chạy, từng cái nâng đùi, đẩy hông, gồng cores, từng nhịp thở... chưa bao giờ Levi có thể cảm nhận con người một cách tường tận đến vậy. Ở thủ đô, tuy đâu đâu cũng là người, nhưng khi chạy, Levi chỉ lướt qua họ, vả lại, cung đường Levi hay chạy không phải là nơi các runners khác hay luyện tập, vậy nên, mỗi khi chạy bộ, đối với Levi, là lặng thầm chạy qua nhiều lớp của cuộc sống, và chỉ một mình thôi, một mình một đường. Hôm nay thì khác, chính cái thanh bình của Đà Lạt đã cho con đường của Levi được chạy qua các ngã tư, nơi mà có nhiều đồng run khác.
Vẫn còn hơi đau ở phía sau đầu gối trái, hệ lụy của việc chạy khoảng 4,5 cự ly 15 km trước khi bước vào nghỉ ngơi tuyệt đối. Levi chỉ có 4 ngày để cơ thể hồi phục sau chuỗi ngày nâng cự ly gắt gỏng. Đến bây giờ, khi nghĩ lại, Levi thấy sảng khoái và biết ơn vô cùng những ngày tháng đó. Levi vẫn nhớ, 8 km đầu tiên của mình là một ngày mưa gió. Levi chạy từ nhà mình qua nhà cậu để lấy chiếc xe hôm qua gởi lại do hết xăng. 1 giờ đồng hồ chẳng hề dễ dàng gì, tầm khoảng 4 km là đầu gối Levi đã có dấu hiệu rồi, đường thì không hề bằng phẳng, lại còn phải tránh xe cộ. Ha, (Levi đang ôm mặt ngửa lên trần cười đó), khi tòa chung cư nhà cậu hiện ra, là lúc cơn mưa rào cũng chẳng xối đi được niềm vui của Levi. Có lẽ 8km chưa thực sự là một cự ly quá dài, (thực chất Levi đã từng đạt 10km), nhưng sau khi đi từ 3, 4, 5 rồi lại 3, 4, 5, 6, 7 ... chính quãng đường ấy đã cho Levi thấy cái tuyệt với của 8km ấy. Khác hoàn toàn với cảm giác 10 km lần trước. Lần đó, dù mới ở mức 6km, nhưng Levi đã ép bản thân nhảy vọt lên 10km. Sau một tuần chạy 10km, điều gì đến cũng phải đến, chấn thương, và phải vài tháng sau Levi mới có thể chạy lại. ...
Mặt hồ tĩnh lặng nhưng không cô đơn, chao liệng trên tấm lụa mượt mà kia, là những cánh cò phau phau trắng. Chỉ tiếc là Levi không có máy ảnh và cũng không thể ngồi canh thật lâu một khoảng khắc tuyệt mĩ để mà chộp lại. Nhưng, bản thân khung cảnh lúc ấy, đã là một hoạt họa đầy sinh động và trữ tình. Cứ thế, mọi thứ, từ từ thâu vào trong lòng mắt, khiến cho Levi khó có thể quên được buổi chạy hôm ấy.
6.71 km, chạy thật nhẹ nhàng. Levi không quá mệt sau khi hoàn thành cự ly, cảm giác hoàn toàn có thể chạy thêm 3km nữa. Nhưng phải kìm lại, phải giữ sức, còn 15km ngày mai kìa.
Chắc về thôi, nhỉ/.
Một bên bờ Hồ Xuân Hương
Một bên bờ Hồ Xuân Hương