Đà Lạt - thành phố mộng mơ, ai qua đây rồi mà chả một lần mơ mộng để rồi quên lối về.
Tôi đến đây lần đầu vào trung tuần tháng 4, năm Covid thứ II, ngay trước đợt giãn cách có lẽ là lâu nhất từ khi dịch bệnh bùng nổ tới giờ trên quy mô toàn quốc. Đó là một chuyến du lịch cùng hội bạn, cũ có, mới có, trai có, gái cũng có; phải gửi lời cảm ơn đến các anh bạn của tôi, vì đã tổ chức được chuyến đi tuyệt vời này, từ các hoạt động ăn chơi, cho tới những người bạn mới, mỗi người một vẻ ai cũng để lại cho tôi những ấn tượng riêng.
Xuống sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đã là giữa chiều, chúng tôi bắt taxi đi lên Đà Lạt. Sau khoảng 40 phút di chuyển là đã đến hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên (nơi có cái tòa nhà hình nụ hoa khổng lồ, bao quanh bằng kính xanh, thấy ai đi Đà Lạt cũng check-in ở đấy ấy), từ đó đi tiếp không đến 10 phút, chúng tôi về tới J’adore - Homestay nơi cả nhóm sẽ cư trú trong chuyến du lịch tại Đà Lạt.
Đó là một mảnh đất vuông vắn, nằm trên con dốc xuống của một ngọn đồi nhỏ, được chia làm hai phần, mảnh vườn chữ nhật cỏ xanh rì nằm tách biệt ở phía trước khu nhà được hợp thành từ nhiều khối nhỏ sơn trắng, với mái nhà nhọn vát xuống hai bên. Nó mang một vẻ bình yên, dân giã hơn so với các ngôi nhà đồ sộ hay biệt thự xung quanh.
Nổi bật trong đó là khối nhà trệt, bao quanh bằng tường kính trong suốt, đây vừa là khu lễ tân vừa là chỗ sinh hoạt chung, có quầy bar, bàn ghế, máy pha cafe,... Ngăn cách giữa mảnh vườn và khu nhà là một lối đi nhỏ dọc theo hàng cây oải hương um tùm, tươi tốt, trổ hoa tím cao đến nửa người.
Theo kế hoạch, chúng tôi nhận phòng, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn tối, bữa ăn đầu tiên, Lẩu bò Ba toa quán gỗ nằm trên đường Hoàng Diệu, một trong những thứ phải thử khi đến Đà Lạt. Trên đường tìm quán thì chúng tôi có lạc nhau một lần, nhưng rồi thì cũng tới nơi đông đủ, bạn cứ đi cho đến khi người tra google map ngồi đằng sau bảo dừng lại thì thôi. 
Tối thứ 6 nên quán rất đông, khách phải ngồi tràn ra cả lối đi, phải dành lời khen cho mấy người phục vụ vì không làm đổ nồi nước dùng lên đầu ai đó khi phải luồn lách qua những lối đi chật chội như vậy. Chúng tôi gọi 2 nồi cỡ vừa, đủ dùng cho tầm 10 người, nước lẩu đậm đà và dậy mùi thịt bò, nói chung là khá ngon.
Đà Lạt còn có món lẩu gà lá é gì đó khá nổi tiếng, nhưng vì tôi không ăn được gà, nên cũng không biết nói về nó như thế nào, kiếp này coi như bỏ qua món gà lá é vậy.
Dùng bữa xong là tầm 8 giờ tối, chúng tôi di chuyển đến Mây lang thang trong hẻm Hoàng Hoa Thám, một không gian nghe nhạc, uống cafe khá hot trong thời vài năm trở lại đây, nó cũng nổi tiếng về khung cảnh thơ mộng nữa. Nhưng vì khi đến nơi thì trời đã tối nên chúng tôi chỉ được thấy một màu đen sâu thăm thẳm, mặc dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy cực kỳ thư thả và thoải mái khi nghe ban nhạc trình diễn các ca khúc theo phong cách acoustic trong không gian đó.
Đến 10h30 tối, sau khi tai đã nghe đủ, giờ tới lượt cơ miệng của chúng tôi muốn lên tiếng, vậy là một chuyến viếng thăm Karaoke trên Đà Lạt được vạch ra và thực hiện luôn lúc đó. Đủ các thể loại pop, ballad, Việt, Mỹ,..được chúng tôi trình diễn, thậm chí tôi còn khá bất ngờ khi thấy các bạn nữ bắn rap không trượt một từ nào.
Nếu không phải nhân viên quán thông báo 12h đêm quán đóng cửa thì chắc liveshow của chúng tôi vẫn tiếp tục. Chúng tôi trở về J’adore sau một buổi tối tưng bừng tràn ngập niềm vui và chắc chắn là mệt lả. Ở Hà Nội lúc này mới vào hè, thời tiết 35 - 36 độ C khá nóng, còn trên đây, buổi tối đi ngủ chúng tôi phải đắp chăn bông, mặc dù ban ngày cũng nóng và nắng khá rát.
Thông thường với một đêm như vậy thì sáng hôm sau tôi sẽ không thức dậy trước 10h. Nhưng khi đồng hồ mới chỉ hơn 6h sáng, tôi không chắc mình đã bị tiếng sương đọng rơi bồm bộp trên mái nhà hay là do tiếng gõ bàn phím của ai đó đánh thức, nhưng nó vô tình mở ra cho tôi một trong những giây phút ngọt ngào nhất trong chuyến đi này. 
Tôi bước khỏi giường, đánh răng rửa mặt, khoác cho mình một chiếc áo dài, vì sáng sớm cảm giác vẫn còn khá lạnh mặc dù trời quang và nắng. Lôi mấy gói cafe trong vali, tôi xuống nhà trệt tìm nước sôi để pha, thú thực thì tôi cũng không có thói quen cafe buổi sáng, nhưng trước khung cảnh quá đỗi yên bình, gần như hòa mình vào thiên nhiên này, tôi cũng muốn sống chậm lại, tận hưởng nó một chút.
Mặt trời mọc từ phía sau khu nhà, nhưng chưa đủ cao nên ánh nắng mới chiếu đến phần rìa mảnh vườn phía trước khu nhà, chỗ rặng thông, còn lại phần lớn khu vườn vẫn nằm trong bóng râm. Tôi cầm cốc cafe bước ra khỏi nhà trệt, bước đi lững thững dọc theo hàng oải hương, đôi mắt vẫn còn mơ hồ thì bớt chợt phía đối diện hiện ra bóng hình của một người vừa quen, vừa lạ.
Quen thuộc bởi cả ngày hôm qua, tôi đã cũng bóng hình ấy đồng hành trong suốt hành trình của nhóm, tôi biết tên nàng, Rose. Nàng thuộc nhóm bạn mới của tôi trong chuyến du lịch này, những ấn tượng ban đầu của tôi về nàng là phong cách ăn mặc và trang điểm trẻ trung, năng động nhưng cũng rất sành điệu (nếu đặt nàng cạnh tôi thì sẽ giống như Aphrodite và Hephaestus, thần tình yêu, sắc đẹp và bên kia là thần thợ rèn trong thần thoại Hy Lạp), nhưng hơn cả có lẽ là khả năng ứng xử thông minh, khéo léo của nàng.
Nhưng trong giây phút này, hình ảnh nàng hiện ra trong ánh sáng nhập nhèm của buổi bình mình chưa ló rạng, khiến tôi bàng hoàng và nghi ngờ trí nhớ của mình về nàng. Giống như những nữ thần trong các bức tranh mang phong cách phục hưng, trời đất ạ, nàng như đang khỏa thân trước mắt tôi.
Ờ thì đoạn này tôi có hơi bốc phét và cường điệu quá mức, tôi không phải là Jack để mà nhìn thấy và vẽ Rose khỏa thân giống như trong Titanic. Nàng không khỏa thân mà là để mặt mộc, khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy từ khi gặp nàng. Đều là da thịt, trong cuộc sống hàng ngày chúng đều bị che lấp bởi một lớp quần áo hay một lớp trang điểm, nên là các chàng trai, hãy trân trọng giây phút mà mình nhìn thấy khuôn mặt mộc của một cô gái, hay ít ra thì tôi cho là vậy.
Nàng mặc một bộ quần áo ngủ dài, bằng lanh hay lụa trơn gì đó, cùng một chiếc áo len khoác lên lưng, hai tay áo buộc bắt chéo trước ngực để giữ nó không rơi xuống, kể cả khi vừa thức dậy, nàng vẫn rất phong cách. Và khi nàng mỉm cười với tôi, tôi biết nàng vẫn là Rose của ngày hôm qua, nhưng với khuôn mặt không son phấn này, nàng còn thật hơn cả tưởng tượng của tôi.
Nàng hỏi sao tôi dậy sớm thế, tôi bảo không ngủ được nữa, nàng cũng thế, rồi tôi hỏi nàng có muốn uống cafe không, nàng đồng ý. Và như vậy là nàng đã sập bẫy.
Tôi, với kinh nghiệm 2 năm làm thêm ở đủ các quán cafe hồi còn là sinh viên, đã vận dụng tất cả kỹ năng đỉnh cao nhất của mình để tạo hình ra một bông hoa hồng trên cốc cafe của nàng. Vẻ mặt bất ngờ xen chút trầm trồ và lời khen ngợi của nàng khi nhận cốc cafe dường như đã cung cấp cho tôi lượng vitamin D nhiều hơn bất cứ mặt trời nào trong vũ trụ này.
Chúng tôi ngồi xuống chỗ bàn ghế ngoài trời sát phía khu nhà, cùng nhìn ra mảnh vườn, nhâm nhi 2 ly cafe nóng hổi và trò chuyện, việc mà khi đi cùng cả nhóm, ít khi tôi có thể làm với nàng. Đôi mắt nàng không còn sắc sảo khi thiếu đi những đường kẻ đen của Mascara, nhưng vì không còn bị hạn chế bởi những đường kẻ đó, giờ chúng tự do và trong sáng hơn.
Khung cảnh này làm tôi chợt nhớ đến một câu hát của Noo Phước Thịnh trong bài Nỗi nhớ đầy vơi, song ca cùng Hồ Ngọc Hà.
 “Anh ngồi đây một mình nhìn thời gian trôi vắng lặng, với nỗi nhớ em đầy vơi, với những tháng năm rối bời, đợi chờ em.”
Nhưng hiện tại thì chúng tôi không ngồi một mình, thời gian vẫn trôi, Rose và tôi có thể nhìn thấy điều đó qua việc ánh nắng đã dần dần phủ kín toàn bộ mảnh vườn, khi mà mặt trời bắt đầu nhô lên cao hơn một chút sau những mái nhà. 
Việc thời gian trôi cũng nhắc nhở tôi rằng giây phút này không kéo dài mãi mãi, vì vậy mà nó thật đáng giá, tôi cố gắng tận hưởng và ghi nhớ lại những hình ảnh, cảm giác này càng nhiều càng tốt. Lát nữa khi mặt trời lên cao hẳn, tất cả những người bạn của chúng tôi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, Rose sẽ lại khoác lên mình bộ trang phục đẹp khác cùng một lớp trang điểm mới.
Đà Lạt, ngày tháng năm nào cũng không quan trọng.
Tôi chưa gặp lại Rose kể từ sau chuyến du lịch đó, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt nàng, khuôn mặt giống như buổi sáng hôm ấy ở J’adore, trong những bức ảnh từ ngày xưa trên facebook của nàng.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh