Người ta mải miết khắc họa về một Đà Lạt thơ mộng bay bổng trong mây trời huyền ảo mà quên lắng nhịp lại để thấy người nơi đây dễ thương vô cùng.
Không bình lặng như bao chuyến đi du lịch đơn thuần, trải nghiệm tại Đà Lạt vừa rồi đưa tôi hết bàng hoàng này đến bất ngờ khác, để rồi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì may quá con người nơi đây chẳng ngại yêu thương tôi.
Tôi đến với Đà Lạt vào một ngày tháng 7 trời se lạnh. Cái không gian mơ màng của thành phố, lớp lớp nhà xen kẽ nhau giữa những ngọn đồi âu yếm tâm hồn tôi. Nhưng tôi chẳng có thời gian ngắm lâu hay thưởng ngoạn. Ngày thứ hai ở Đà Lạt, tôi một mình đi bệnh viện.

1. Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt – đong đầy tình thương

Bệnh viện nằm ở giữa con đèo và xây cao tựa vào một con đồi. Có lẽ nếu người ta bỏ đi những biển tên thì tôi sẽ vô thức tưởng đây là một khu resort, bởi dường như nó bỏ đi vẻ hối hả tấp nập của những bệnh viện thông thường. Những con đường dốc uốn mình trong bệnh viện cùng hàng thông cheo leo giữa những ngọn đồi tạo một cảm giác dễ chịu đến lạ. Hẳn là tôi sẽ rất tận hưởng khung cảnh và những con dốc ở đây nếu tôi không đến khám vì cái chân đau.
Chuyện là tôi có một cái áp xe ở bắp chân. Hiểu đơn giản là một cái mụn bị nhiễm trùng sưng to cứng chân, di chuyển rất khó khăn. Tuy nhiên vì mang tâm thế đến khám một cái mụn, tôi đã không chuẩn bị tinh thần vào phòng mổ. Đến nơi, bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục cho tôi phẫu thuật, gây tê rạch áp xe tại chỗ. Và bạn có thể mường tượng được tình huống một cô gái chênh vênh tuổi 20, lần đầu một mình xa nhà, lần đầu tự đi bệnh viện và rồi lần đầu vào phòng phẫu thuật sẽ phản ứng như nào đấy. Tôi khóc thút thít từ lúc ngồi chờ phẫu thuật. Ngồi trên xe lăn, bác sĩ đưa tôi vào phòng mổ. Có một câu động viên của anh mà làm tôi nín một nhịp khóc:
- Em đi bệnh viện với ai?
- Em đi một mình
- Đi một mình là can đảm ghê nè!
Và tôi đã cố bình tĩnh chút đỉnh mang sự can đảm ấy vào phòng mổ.
Trong phòng mổ, các bác sĩ vẫn hỏi han chuyện trò để tôi vững tinh thần. Thật ra lúc nằm phẫu thuật tôi khóc vì buồn tủi nhiều hơn là đau. Ca tiểu phẫu chỉ kéo dài mười mấy phút, xong xuôi tôi được chị hộ lý đưa ra phòng chờ. Bác sĩ phẫu thuật bước vào phòng, chắc thấy cô bé mắt đỏ hoe nấc từng nhịp nên không nỡ đi mà đến hỏi thăm:
- Em thấy đấy! Có đau đâu! Sao mà phải khóc?
- Em không đau, em buồn, em chờ đợi mãi để đi Đà Lạt, cuối cùng lại phải vào bệnh viện.
- Ô có sao đâu, mấy hôm nữa nó đỡ, em vẫn đi chơi được như bình thường.
Và bác sĩ ân cần lau dòng nước mắt ngấn khóe mi tôi. Giờ nhìn lại tôi thấy trân quý biết bao sự quan tâm ấy. Rằng giữa một thành phố xa lạ, ở một bệnh viện tôi vừa mới biết tên, bác sĩ mà tôi chưa kịp nhớ mặt, vẫn dành vài phút trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để kiên nhẫn an ủi tôi.

2. Con đèo Mimosa và những câu chuyện chúng ta thủ thỉ

Cơ duyên của tôi với bệnh viện Hoàn Mỹ chưa dừng ở ngày hôm đó, mà thật ra, nó chỉ vừa mới bắt đầu. Sau phẫu thuật, tôi được chỉ định đến bệnh viện thay băng hàng ngày để tránh vết thương nhiễm trùng. Và tôi đã không ngờ suốt những ngày sau tôi đã mong chờ được đi trên con đèo Mimosa đến bệnh viện như thế.
Chỗ tôi ở nằm ở dưới chân đèo Mimosa nên việc bắt xe để đi lại rất khó, có khi cả tiếng đồng hồ không tìm được xe. Nhưng may thay, cũng hoàn cảnh này đưa đẩy mà tôi có dịp làm quen với em, cậu bé tốt bụng đến mức tôi đặt một cái biệt danh thân thương, Nai Xừ.
Nai Xừ làm việc ở farmstay mà tôi ở. Trong một buổi chiều, khi em đang rửa rau, tôi đã mạnh dạn đến bắt chuyện, kể về tình huống éo le của tôi và không quên nói phần chính, nhờ em đưa tôi đi bệnh viện mỗi ngày. Đáp lại lời đề nghị là những câu “dạ” và cái gật đầu chẳng chần chừ. Vậy là chiều hôm đó, ngay sau cái hôm một mình vào phòng mổ, tôi lại đến bệnh viện, nhưng lần này tôi không lẻ loi.
Nai Xừ đèo tôi đi qua những cung đường uốn lượn của đèo Mimosa, hai bên đường rầm rì sắc xanh, màu xanh của những cây thông cao vút trên những ngọn đồi xì xào gió, và màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện của những ngọn đồi phía xa bị che bởi lùm cây rợp bóng vách đèo. Chuyến xe chúng tôi đi hôm đó cũng chở theo những câu chuyện. Chuyện Đà Lạt, chuyện học đàn, chuyện cái chân tôi và bao nhiêu mẩu chuyện vu vơ vụn vặt khác. Tỉ tê chưa bao lâu chúng tôi đến bệnh viện.
Như ban đầu thì tôi chỉ định nhờ Nai Xừ tiện đường đi làm về thì chở tôi đến bệnh viện thôi. Đến nơi, tôi ngồi ở ghế chờ phòng cấp cứu, vài phút sau thấy bóng Nai Xừ lon ton chạy xuống tìm.
- Ủa em chưa về hả?
- Thôi em ở đây đợi chị rồi em đưa chị về. Em sợ giờ muộn tí chị không bắt xe được về á.
Và thế là tôi có người bầu bạn trong lúc ngồi đợi được khám. Xong giờ đến đoạn khám và thay băng đau thương quá tôi xin tua nhanh bỏ qua.
Tưởng xong là có thể về nhà nhưng không, trời bắt đầu đổ mưa. Sẽ chẳng là vấn đề đâu nếu cái chân tôi không phải kiêng dính nước. Thế là tôi phải ngồi đợi ở ghế chờ tính kế. Nhưng mà may quá, tôi không một mình. Đến giờ tôi vẫn in đậm hình ảnh Nai Xừ, cứ lon ton chạy ra ngoài sảnh bệnh viện để ngó xem có chiếc taxi nào bắt cho tôi, rồi lại nhanh nhẹn chạy về chỗ tôi nói chuyện, chắc sợ tôi buồn. Em cứ chạy qua chạy lại như thế đến hẳn chục lần, như một chiếc chong chóng quay trong gió. Tìm taxi bất thành, ông trời chắc cũng thấy thương cho tôi nên mưa cũng ngớt dần. Nai Xừ chở tôi về, trời lúc đó cũng chuyển mình sang tối. Và đôi khi giữa quãng lặng im những câu chuyện chưa kể, tôi tranh thủ ngắm thật kĩ những tảng mây lả lướt quanh những ngọn đồi.
<i>Con đèo Mimosa nhuốm vàng dưới nắng chiều hoàng hôn</i>
Con đèo Mimosa nhuốm vàng dưới nắng chiều hoàng hôn
Đó cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày về sau Nai Xừ “cần mẫn” đưa tôi đi bệnh viện. Trên con đường đến viện tôi luôn thấy lòng mình nhẹ tênh. Những câu chuyện nho nhỏ trôi vun vút theo chiều gió và chiếc xe của chúng tôi vẫn êm đềm đi qua từng cung đường.
Tôi không nhớ quá rõ nét về những câu chuyện thủ thỉ cùng nhau mà chỉ in hằn cảm giác như thể cả một Đà Lạt thân thương đang được chở cùng tôi trên từng con đường. Rằng Đà Lạt chẳng xa xôi ở tít hồ Tuyền Lâm hay rực rỡ sôi động như ở Quảng trường,…Đà Lạt trong tôi chỉ đơn giản là đường đến bệnh viện mỗi ngày, nơi con đèo Mimosa uốn lượn trong sắc xanh núi đồi và những câu chuyện nhẹ nhàng cứ thế trôi.

3. “Một gia đình” đợi tôi dưới chân đèo

Gia đình ở đây chính là những thành viên trong trại hè Think On mà tôi tham gia, những người không ngớt tình thương và sự đáng yêu dành cho tôi. 10 ngày bên nhau tại Đà Lạt là 10 ngày đong đầy tình cảm ấm áp, từ những câu hỏi thăm mỗi ngày, những bát cơm xới cho nhau, những câu chuyện rôm rả bên bàn ăn đến những buổi tối hát hò nhảy múa nhộn nhịp đến nỗi tôi quên luôn cả cái chân đau để hòa mình vào, rồi cả những câu chuyện giấu kín từ đáy lòng cũng được cởi mở giãi bày. Và tôi đã chẳng còn bận tâm đến một Đà Lạt thơ mộng trữ tình ở tận đâu đâu. Đà Lạt âu yếm chúng tôi ngay nơi đây, chính phút giây mà chúng tôi san sẻ cùng nhau dưới bầu trời này.
Bầu trời hôm ấy phớt hồng, chúng tui bên nhau.
Bầu trời hôm ấy phớt hồng, chúng tui bên nhau.

Lời kết

Trải nghiệm của tôi ở Đà Lạt kể ra chẳng giống ai. Đó là những địa điểm bạn sẽ chẳng tìm thấy trên bài viết review, báo hay group mà người ta vẫn rỉ tai nhau. Và thành thật mà nói, tôi không thể ngờ chuyến đi Đà Lạt của tôi lại gắn bó với những nơi ấy. Nhưng chính sự không đoán định được này là thứ khiến cho chuyến đi trở nên ý nghĩa. Để tôi nhận ra, giữa một thành phố xa lạ, vẫn có những người dẫu chưa biết tên nhưng đã chẳng ngại ngần giúp đỡ tôi. Để tôi nhận ra, Đà Lạt trong tôi trữ tình không bởi vì cảnh, mà vì ấm áp lòng người. Để tôi nhận ra, mình phải đi, cảm nhận vùng đất mới bằng mọi giác quan và rộng mở con tim mình để đón nhận và trao đi yêu thương tại mỗi hành trình ta đi qua. Đà Lạt trong tôi bình dị và thân thương như thế đấy, còn bạn thì sao? Hãy đi và khám phá một Đà Lạt theo cách riêng của bạn nhé!