khi mặt trời rọi những tia sáng đầu tiên
5h sáng, Đà Lạt chìm trong sự ướt át của sương đêm, trong cái se lạnh của thành phố nhiều sương và mơ mộng. Khoác vội một chiếc áo mỏng và lao ra khỏi giấc ngủ rồi đi trong mộng mị. Mình vốn không ngủ ở thành phố mà ngủ trong một căn trọ thuê của bạn ở ngay trung tâm Cầu Đất rất gần với Cầu Đất Farm. Mà thực ra lúc đó cũng chẳng biết cầu Đất Farm là nơi nào, có gì đẹp. Chỉ khi đi về rồi mới ngộ ra, à đó là cầu đất. Rồi mình phóng xe lên đường, rẽ vào con đường đi lên đồi chè, lúc đó thực sự chả biết đi đi đâu, chỉ biết đi về phía có vầng sáng đỏ đỏ phía chân trời, nơi cảm giác chỉ ít phút nữa thôi mặt trời sẽ ngoi lên và xua tan đi mọi lạnh giá và bóng đêm. Rồi mình đi vào con đường dẫn lên đồi chè đó, thấy một tấm biển nông trường chè gì đó mình mới dừng xe rồi thả xe ở đó và quốc bộ men theo con đường cỏ để đi lên đỉnh đồi chè. Lúc đó đi mà như chạy vì chỉ mong đi đến chỗ cao nhất để chụp được thật nhiều cảnh đẹp và tầm nhìn được rộng mở. Lên đến nơi, set máy và góc chụp thì chỉ đứng đó chờ và lúc ấy mới hít hà chút sương đêm trong trẻo chưa kịp tan. Trời vẫn còn nhờ nhờ chưa thấy bóng người, một mình mình đứng trên đồi chè một lúc thì có hai cô chú đi tập thể dục mới hỏi mình có phải cháu đi chụp ảnh không? MÌnh trả lời rồi cô chú mới chỉ mình đi vào sâu trong kia đẹp hơn, chỗ con đường có hai cây trhoong cao và to kia kìa. Mình nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy cũng không xa lắm mới lật đật chạy xuống rồi nổ máy xe đi về phía hai cây thông mà cô chú nói. Lúc đó mới đúng là đi đến cầu Đất Farm để rồi chìm đắm và u mê trong cảnh bình minh tuyệt đẹp nơi đây.
Vào đến cầu đất farm mới biết không chỉ duy nhất mình lọ lọ tối tối sáng sáng đã ra khỏi chăn để đi ngắm bình minh mà có rất nhiều nam thanh nữ tú khác. Có những bạn ngủ mãi trong thành phố nhưng thức dậy lúc 4h sáng chỉ để đi từ thành phố vào đây để chiêm ngưỡng cảnh bình minh tuyệt đẹp ở Đà Lạt.
Vì để đi từ cổng nông trường vào điểm chekin - Nơi ngắm mây và bình minh của Cầu Đất khá xa mà chúng mình không được đi xe máy vào nên đã gửi xe rồi người phụ trách ở đó hốt chúng mình lên một chiếc xe mui trần - mình không nhớ hãng gì và loại gì nữa, có thể là xe tải lợn ;) để đưa chúng mình ra điểm ngắm. Chi phí cũng hạt dẻ khoảng 50k hai chiều hay 100k gì đó. Rồi chúng mình ra đến nơi thì được thả xuống và mọi người đổ xô đi về phía Tây bởi được loan tin là biển mây phía đó đang rất đẹp. Mình lúc đó không đi theo số đông, bởi mình bị mê mẩn bởi quầng sáng đỏ lịm nơi cuối chân trời phía Đông, và mình hỏi luôn cô phụ trách đường để đi qua hàng rào rồi tiến về nông trường bên cạnh, nơi mà mặt trời đang chuẩn bị ló dạng với muôn vàn tia nắng ấm. Cô phụ trách chỉ mình chui qua một lỗ hổng trên hang rào và thế là Đà Lạt hôm đó chứng kiến cảnh một đứa cứ hú hét ầm ĩ rồi đi đi lại lại để chekin sống ảo đủ kiểu trước cảnh bình minh đang ló rạng phía chân trời xa. Vì ai ai cũng bị hấp dẫn bởi biển mây nên phía Đông mặt trời có mỗi mình mình - và mấy chú chó trông nông trường cứ sủa sủa inh ỏi phía xa xa.
Bình mình hôm đó đẹp như một bức tranh vậy, nó đã đập tan cảm giác uất ức của mình khi đi từ Miền Bắc tới miền Trung, sáng nào cũng dậy 5h sáng để săn bình minh mà luôn bị hụt bởi dải mây đen phía chân trời. Hôm đó bầu trờiphias Đông không mây, chỉ có những dải sương mù tầng thấp bay là là đỉnh đồi, bầu trời bàng bạc những vảy mây màu đỏ, màu trắng bạc. Rồi mặt trời dần khuất dạng sau đỉnh đồi phía xa xa, ánh sáng phản chiếu lên những giọt sương đêm còn đọng trên các luống chè của nông trường cứ làm mình thổn thức mãi chẳng muốn đi về. Quanh đó chẳng có tiếng xe, tiếng người, chỉ có tiếng chim hót, tiếng chó sủa và dăm ba bài nhạc Bức Tường mình yêu thích bật nho nhỏ. Phải đến khi măt trời cao ngang mặt, mình mới bước về phía bên kia - là phía Tây để xem biển mây Đà Lạt có hình thù ra sao, có phong vị thế nào so với biển Mây miền Bắc. 
Khung cảnh ở bên này cũng là một bức tranh đẹp khiến mình trầm trồ. Biển mây tầng thấp nên vẫn thấy những mảng xanh của rừng, của đỉnh đồi lẩn khuất sau những vạt mây trắng xóa. Mình đã đứng ở đó khá lâu để ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh rồi mới ra bắt xe quay trở về trong niềm hân hoan của một kẻ vừa thỏa mãn ước ao.

Đà Lạt của mình đó, mấy ngày ở Đà Lạt của mình chỉ nhớ có 2 buổi sáng ngắm bình minh đẹp đến ngây ngất không thể nào quên này thôi.