Đà Lạt ah, tôi lỡ yêu mất rồi...(2)
Dù có ngang trái, dù có bất công hay đau đơn, nhiều lúc tiến thoái lưỡng nan, nhưng rốt cục lại là đòn bẩy cho khắc tĩnh tại vô giá nơi tâm hồn
Phần 2: Ngày tuyệt vời (tiếp)
Lâu rồi mới lại được sống chậm đến vậy, trong một không khí khá là tận hưởng. Chạy bộ, giãn cơ, uống một ly chanh ấm. Levi đã được khuyên uống chanh từ khá lâu về trước nhưng nó chỉ thực sự trở thành 1 điều gì đó trong cuộc sống của Levi đâu đó khoảng nửa năm trở lại đây. Levi cũng phải tự công nhận rằng, ngoài những lợi ích sức khỏe, 1 cốc chanh ấm sau khi thức dậy cũng như một món quà đối với tinh thần của chúng ta. Thực sự sảng khoái.
Khoảng từ nửa cuối 2021, Levi bắt đầu thêm các buổi giãn cơ vào lịch luyện tập của mình. Và, hiệu quả mà chúng mang lại, còn trên cả mong đợi. Trước đây, Levi cứ cho rằng chỉ cần chạy mỗi ngày, dần dần, cơ thể sẽ tự thích nghi với cự ly dài hơn, tốc độ cao hơn, nhưng, không hẳn vậy. Sau vài lần chấn thương, Levi nhận ra mình phải nghiêm túc hơn với chạy bộ, nghiêm túc từ việc khởi động, giãn cơ. Phải, chạy không thực sự đơn thuần là xỏ giày lên rồi chạy. Một khi muốn trở nên chuyên nghiệp hơn, kiến thức, sự bài bản là điều không thể thiếu.
10h sáng bắt đầu khám phá Đà Lạt. Đi chùa - một thói quen nữa của Levi mỗi khi đặt chân tới một vùng trời mới. Tự bao giờ Levi đã tìm được chốn yên ả trong tâm hồn mỗi khi lui tới nhà chùa. Chắp tay lại, đứng thẳng, chân chữ "v", thả lỏng và cầu nguyện hoặc chỉ đơn giản là tịnh tâm lại. Mỗi khi làm thế Levi cảm thấy bản thân như tạm gác được 3 phần bộn bề cuộc sống. Nhẹ nhõm hẳn. Đà Lạt có một ngôi chùa tự là Linh Phước, hay còn được biết đến với cái tên chùa "Ve Chai". Sở dĩ cái tên đó là vì nhiều công trình trong chùa được ghép thành từ những mảnh sành, vô cùng công phu và tinh xảo. Ấn tượng với vẻ đẹp và sự độc đáo của kiến trúc, Levi quyết định đây sẽ phải là một điểm mà mình nhất định phải đến trong chuyến này. Và không ngờ đó là một quyết định đầy sự thú vị.
Chùa nằm cách trung tâm thành phố khoảng 8km, đối với Levi, 8km này có nhiều điều để kể lắm. 8km đầu tiên một mình rong ruổi ở một vùng đất hoàn toàn mới. Vẫn nhớ cách đây chỉ vài năm, Đà Lạt đối với Levi vẫn còn là một cái gì đó khá mơ hồ và ...xa vời. Thú thật, đối với Levi thời điểm bấy giờ, Việt Nam chỉ là Bắc Giang (quê mình) và Hà Nội. Cái thời mà đi du lịch một mình vẫn hiện ra mỗi khi Levi nhắm mắt lại. Tự do. Không lịch trình khắt khe, không ăn uống quá nhiều, không chạy "show" điểm đến. Chỉ còn lại "tận hưởng" mà thôi. Rồ ga trên cung đường uốn lượn ôm sát vô sườn núi, trời đẹp quá, nắng nhẹ lởn vởn trên vạn vật nhưng cũng chẳng thể sưởi ấm cái se lạnh của cao nguyên Lâm Viên.
Mỗi chúng ta, có lẽ, đều có trong mình một khát khao khám phá nhất định, Levi, tất nhiên không ngoại lệ. Cảnh sắc Đà Lạt sáng hôm đó, đối với mình, đẹp, mà khó tả lắm. Nó không chỉ là cái hồn của một thành phố ẩn dật giữa núi rừng, sự mới mẻ của khí hậu, cái đặc biệt của sự vật. Phải, tất cả đã chạm vào khao khát đó của Levi. Nếu cảm xúc là bông bồ công anh, lúc ấy, ngay khoảng khắc nghiêng mình, giữ lái trên từng góc cua, lúc hạ số lên từng con dốc rồi khi cảm nhận từng hớp gió thốc vào. Chiếc công anh đó đã được thả mình trong những nhịp điệu của gió.
Lần này vì đi một mình, nên Levi đã sắm lấy cái cây chụp ảnh. Quả thực, với một tay phá pic như mình, từ việc chọn góc chụp, căn hậu cảnh, rồi đến dáng chụp .... gần như đều là không thể. Levi đã loay hoay cả chục phút trước cổng chùa để có tấm ảnh đầu tiên chụp chung với một "bạn xe ô tô" trước cổng chùa tráng lệ.
Levi đã khá vất vả với cái cây 3 chân, nhưng dần dần mình cũng quen với các chức năng của nó. Trong một lúc đang cố gắng tạo một quả dáng nhìn lên trời thật deep, một giọng nói cất lên: "It sounds beautiful.,right?"
Thế là máu hướng ngoại của một đứa hướng nội lại lên, nói chuyện đủ thứ, tất nhiên hầu như là về du lịch. Một anh bạn người Mỹ đã từ đến Việt Nam 4 năm trước, trải nghiệm món rắn 7 món và còn bị một vết rắn cắn. Tức mình ổng săm luôn hình con rắn vào chỗ bị cắn. Ổng bảo có nhiều kỷ niệm với Việt Nam lắm. Lần này là trong một chuyến vòng quanh Đông Nam Á, ổng dự định đi từ Nam ra Bắc. Ổng kể nhiều lắm nhưng với trình độ nghe còn có hạn và sự nói siêu nhanh và đặc âm sắc native speaker thì Levi khó có thể nắm bắt được hết. Chỉ là, sau khi nói đủ thứ về du lịch và lý do tại sao lại thích du lịch tự thân, cả hai quyết định cùng nhau khám phá nốt ngôi chùa. Trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ, bằng tất cả những kiến thức đông tây kim cổ về chùa, về phật giáo mà Levi đã tích lũy suốt 20 năm qua và bằng cả khả năng bắn tiếng anh không sợ trời không sợ đất, Levi khá thành công kể cho ổng một đống chuyện về văn hóa người Việt trong tôn giáo. Levi thì nói còn sai nhiều lắm nhưng được cái accent khá được nên nói sai mà nghe khá là đúng. Tại sao Levi biết mình nói sai ư? Nhìn mấy lần mặt ổng ngẩn ra là hiểu ngay. Tự nhủ về chuyến này phải học Tiếng Anh chăm hơn nữa.
Tụi Levi tạm biệt nhau với nhiều sự bỏ ngỏ, Levi thì mong là có thể gặp nhau, ít cũng một lần nữa tại Đà Lạt này, nhưng cũng chẳng thể dám chắc điều gì.
Chiều tối hôm đó Levi quyết định tạt vô một quán cafe nho nhỏ, dành chút thời gian để ghi lại vài khoảng khắc đáng nhớ. Một quán khá chill nằm ngay khúc cua đường Hồ Xuân Hương, quán thật yên tĩnh, và khá vắng. Levi thích cách bày trí, khá đơn giản nhưng cũng chẳng kém cozy. Đã lâu rồi, Levi mới được ở trong một dòng thời gian yên bình đến vậy. ở mội nơi thật xa.
Levi đã từng rất mong ước có thể đi đến một nơi nào đó xa xăm, nơi mà, ở đó... mình chẳng là ai cả. Không ai biết mình là Levi, mình cũng không phải thể hiện để là Levi. Một nơi xa đến nỗi đủ để ngay bản thân mình cũng có thể tạm gác lại mọi thứ. Không công việc, không âu lo, không mối quan hệ, không ràng buộc... Không gì cả, chỉ còn mình, với thứ cảm xúc mới mẻ đầy trào dâng, lòng khao khát khám phá, mà thôi. Lúc ấy, thời gian như ngưng lại vậy. Levi, lúc đó, nghe được tiếng bút lên xuống trên từng dòng kẻ, tiếng róc rách của cảm xúc và, hơi thở nhẹ dịu của Đà Lạt. Lúc ấy, hiện lên trong đầu Levi, "Vậy rốt cục bình yên là đây?" nó có phải là thứ gì đó quá khó để đạt được không? Hình như là có. Có lẽ nếu không cố gắng không nghỉ, không ngừng vận động thì làm sao cảm nhận sâu sắc được khoảng khắc bình yên hiếm hoi đó. Liệu việc đi xa có thực sự khiến bạn có thể gách bớt âu lo, hay, chỉ đơn thuần là chất xúc tác. Mà, biết gì không, một câu nói nữa:"Chà, đời kể ra cũng đẹp thật". Levi chợt nảy ra rằng:"Phải chăng chỉ vài khoảng khắc như vậy đã là đủ cho lý do để chúng ta tiếp tục đi tiếp trên dương gian này?" "Dù có ngang trái, dù có bất công hay đau đơn, nhiều lúc tiến thoái lưỡng nan, nhưng rốt cục lại là đòn bẩy cho khắc tĩnh tại vô giá nơi tâm hồn."
Levi rời quán coffee khá muộn, lúc ấy, cung đường Đà Lạt đã không còn cái vẻ đẹp hùng vĩ thơ mộng, thay vào đó là bóng tối đầy bí ẩn và ... cái lạnh, dù đã trải nghiệm tối qua, nhưng Levi vẫn không thể quên...
Nhưng sau chuyến đi Yên Tử lúc 9h tối, Levi không còn quá sợ phượt trong đêm nữa. Sau vài cú lạc, cuối cùng mình cũng về đến trung tâm thành phố.
Chuẩn bị đi ngủ thôi, sớm hôm sau mình sẽ phải tham gia tiết mục chính của chuyến đi này.
Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất