Đà Lạt ah, tôi lỡ yêu mất rồi...(1)
..., một chuyến đi, không chỉ dừng lại ở tô màu sắc cuộc sống, mà có lẽ còn là một dấu mốc nào đó, trên đoạn đường dài hơn cả một chặng full marathon, thậm chí ultra marathon.
Phần 1: Khởi động
Quyết định đi chơi thật xa của Levi đã có từ lâu, chỉ là còn chưa chọn được thời điểm, rồi mọi thứ cũng chưa thật sự sẵn sàng. Từ cái hồi mà thuê xe máy phóng 200 km đi Tây Yên Tử, Levi đã biết, đời mình, là phải đi, đi thật nhiều. ...
Còn gì thú vị hơn khi kết hợp cả hai đam mê của mình trong một chuyến đi? Đầu tháng 1, Levi quyết định sẽ tham gia một giải Marathon để nâng cự ly, hồi đó mình mới ở mức 5 km, và sau nhiều sự đắn đo, Levi quyết định chọn Đà Lạt sẽ là nơi mình đánh dấu 15km đầu tiên của mình khi quyết định đăng ký Đà Lạt Ultra Trail.
Khoảng 15h ngày 03/03, Levi đã xong thủ tục ở sân bay Nội Bài, còn những 1h50' nữa mới đến giờ cất cánh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Levi đi máy bay, song, cảm giác đúng là có khác. Hồi trước toàn là đi với gia đình, chẳng phải lo toan bất cứ điều gì, thành ra Levi cũng chưa bao giờ thực sự rõ quy trình thủ tục. Đến tận hôm ấy, Levi mới rõ là thủ tục bao gồm: in vé (tại quầy tự động), ký gửi hàng hóa (nếu cần), kiểm tra an ninh và bay. Điều làm Levi háo hức, chính là chuẩn bị đặt chân đến một thành phố mới (một nơi hoàn toàn xa lạ) và mình cũng sắp hoàn thành được mục tiêu nâng cự ly.
Cảm giác bay thật sự không được tốt, sau khi đáp xuống sân bay Liên Khương Levi có bị đau đầu, không hiểu nguyên nhân do đâu nữa, song điều đầu tiên Levi cảm nhận được đó chính là ... lạnh. Cái lạnh rất khác ở miền Bắc, khác cả trên Sapa, cả lạnh trong trẻo của miền núi, cái lạnh của một nơi mà người ta vẫn gọi là "thành phố sương mù". Một chuyến bus di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố khoảng 45 phút, nếu đi buổi tối, ban ngày có lẽ sẽ nhanh hơn.
Đúng chất một thành phố du lịch, hàng quán đâu đâu cũng có, có thể dễ dàng bắt gặp bất cứ một quán Street Food nào đó ở khu vực trung tâm thành phố. Vốn là dân nghiền đi bộ, Levi đi bộ khoảng 1,5 km ra chỗ thuê xe máy mình mới tìm được lúc còn trên bus về thành phố. Đi bộ cũng giúp Levi bước đầu ngắm nhìn thành phố đầy sự mới mẻ này và, cũng là cách làm nóng cơ thể nữa.
Tối đó lượn vòng vòng quanh phố nhưng rốt cục chẳng kiếm được chỗ nào chơi. Vì... lạnh kinh, gió cứ thông thống vào người vậy, chiếc hoodie mỏng manh không thể giúp Levi được ấm hơn. Nhưng, một tô bánh canh nóng hổi cay nồng thì có. Tạt vô một sạp bánh canh bên vỉa hè, Levi không hẳn vì đói, vì lạnh là nhiều hơn, thực sự cần một cái gì đó để làm mình ấm hơn. Lần đầu tiên biết đến bánh canh, món mỳ mà ăn bằng thìa. Sợ nó to như cọng bún bò huế vậy, nhưng ngắn chỉ bằng cái nui thôi. Một bát thì gồm có chả cá, thịt bò, giò, chả, ớt sắt nhỏ. Điều làm Levi ấn tượng, lại không phải là phần topping mà là phần nước dùng. Trong, vừa niếm, lại không bị ngấy, đúng kiểu Levi thích. Xử xong tô bánh canh là cũng ấm hơn, nhưng Levi quyết định về lại khách sạn vì mình biết, thời tiết này vốn không dành cho một thằng nhóc phong phanh. Và, Levi cũng khá là mệt, không biết sao nữa.
Vậy là vài giờ đầu tiên của Levi ở Đà Lạt là như vậy đấy, chắc trọng điểm sẻ là một giấc ngủ sõng soài trong chăn êm, nệm ấm. À, có lẽ còn có thêm vài cái hít hà không khí Đà lạt đã thật đã. À, còn có, trên đường đi, Levi đã gặp một cô dễ thương cực kì, cổ ở Sài Gòn, cô đi bộ về khách sạn mà xách khá nhiều đồ, cô:
- Con ơi, con cho cô quá giang được không, khách sạn cô ngay đây thôi, mà cô xách nhiều đồ quá?
- Dạ được chứ cô. Cô lên xe con chở cô. Cô ngồi chắc chưa cô?
- Cô ngồi chắc rồi.
- Vậy con đi nha cô.
- Con người ở đâu?
- Dạ con ngoài Hà Nội, con mới bay vô tối nay, cô cũng ra Đà Lạt chơi ạ?
- Cô ở Sài Gòn con ạ. Con học lớp mấy?
- Dạ con sinh viên năm ba rồi ạ. 🤣
- Ôi, con lớn thế rồi à? Cô cứ tưởng con vẫn còn đi học cấp ba.
- Dạ cô cứ đùa, học cấp ba sao mà lái xe máy được ạ.
- Ah, khách sạn cô đây rồi con. Cho cô gửi con tiền xăng.
- Dạ thôi ạ, con không lấy đâu ạ, con cũng đang đi chơi mà ạ.
- Vậy cho cô cảm ơn con nghen.
- Dạ không có gì cô. Con chào cô.
- Uk, cô chào con.
Lâu lắm rồi Levi mới thật sự thả lỏng khi nói chuyện với người lạ như vậy. Có lẽ chỉ ở một nơi hoàn toàn mới, với những người hoàn toàn mới, Levi, một đứa hướng nội, mới không ngại mà giao tiếp. Cảm ơn cô vì đã nhờ con, cảm ơn cô vì đã gần gũi như vậy, cảm ơn cô vì đã khen con trẻ. 😂
Ha, nói một chút về quyết định đi chơi lần này. Bản thân cảm thấy việc đi bằng một cách nào đó giúp mình lao vào tự do. Những ai đã từng đọc Levi từ những bài trước thì có lẽ sẽ biết, đối với Levi, 2 chữ "Tự do" mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Mỗi khi chiêm nghiệm một điều gì đó, Levi đều đối chiếu dưới lăng kính của "Tự do". Đi Đà Lạt lần này cũng không ngoài mục đích tìm hiểu thêm về ý nghĩa của tự do, để cảm nhận nó ở những khía cạnh khác hơn.
Tự do có phải là buông thả, trong lối sống, trong cả công việc, trong cả những cuộc chơi? Ah, có lẽ không hẳn vậy. Levi quyết tâm đi Đà Lạt, không đơn thuần là đi chơi, đi du lịch, mà, còn là một điều gì đó giúp mình cảm nhận sâu sắc hơn những gì mình còn đang trăn trở..., một chuyến đi, không chỉ dừng lại ở tô màu sắc cuộc sống, mà có lẽ còn là một dấu mốc nào đó, trên đoạn đường dài hơn cả một chặng full marathon, thậm chí ultra marathon.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất