Sự tan chảy của Đá Nhỏ vô thường nhưng lại chẳng hề vô nghĩa. Đá Nhỏ đâu hay có một tán cây đã âm thầm vườn dài để che đi ít nhiều tia nắng đang chĩa thẳng vào tấm thân bé nhỏ của nó. Giây phút Đá Nhỏ trút bỏ hình hài, cây lá xung quanh cũng lặng một nhịp như tỏ lòng tiếc thương.
—————
Mọi sự ấy đều được thu vào tầm quan sát của Đá Hòn - một viên đá không-tan-chảy bấy lâu nay vẫn nép mình dưới gốc cây. Nó ngẩn ngơ, lạ lẫm bởi trước mắt là sự rung động - một quyền năng mà trước nay con người luôn tự hào là kẻ độc tôn sở hữu.
Cây Lớn nhận thấy sự khó hiểu của Đá Hòn, nên đã nhẹ nhàng giải thích: Vạn vật nơi đây luôn rất ngưỡng mộ những kẻ biết mơ ước và Đá Nhỏ là một trong số đó.
Đá Hòn thấy điều đó thật thú vị, nó thốt lên tức thì “con có mơ ước, con cũng muốn tới Bắc Cực”. Thật ra thì giấc-mơ-Bắc-Cực cũng là thứ vừa nảy ra trong suy nghĩ của nó thôi. Nó loáng thoáng nghe được từ câu chuyện của Đá Nhỏ. Nhân lúc chưa có ước mơ, nó chọn đại.
Dĩ nhiên, đã mơ thì phải làm tới, Đá Hòn cũng hăm hở chuẩn bị cho hành trình thực hiện “ước mơ lớn” của nó.

Đầu tiên là “dắt túi” vài lời lời khuyên từ Cây Lớn, nào là: Bắc Cực ở đâu? Đến đó như thế nào? Mặc cho những lời chỉ dặn kỹ lưỡng của Cây, Đá Hòn để chúng trôi tuột qua tai chóng vánh.
Nó giờ chỉ nghĩ đến việc phải đi, phải-đi-ngay!
Sáng tinh mơ hôm sau, Đá Hòn thức dậy thật sớm. Nó thấy mình đã sẵn sàng để khởi hành. Khẽ cựa mình, Đá Hòn ra hiệu cho những sinh vật bé nhỏ chui ra. Một chú bọ làm đường, vài chú kiến và mấy cô giun gầy nhẵng. Tất thảy chúng đều là “khách trọ” dưới chân nó.
Mặc dù ngày hôm trước nó đã thông báo rằng nó sẽ rời đi và chúng hãy tìm một nơi ở mới, thế nhưng chúng vẫn ở đến giờ phút này để tạm biệt.
Cây Lớn hôm đó cũng dậy sớm dù thường ngày ông chỉ thức dậy khi đám sương trên thân đã được nắng hong khô. Từ tốn, bình thản, ông vươn cành tiễn chào Đá Hòn đi một quãng xa mà ông có thể.
Không như Đá Nhỏ, Bắc Cực không phải là điểm đến bất khả thi của Đá Hòn. Nó cứng cáp, rắn rỏi, chẳng sợ mưa, không ngại nắng.
“Cứ lăn tròn rồi lăn tròn
Bắc Cực sẽ đến sớm thôi một ngày” - Đá Hòn ngân nga.
[Ở đây có một hành trình rất dài]
Chắc biết bao lâu, cũng chẳng nhớ đã đi tới những đâu, cuối cùng thì Đá Hòn cũng đã tới Bắc Cực. Lăn nhẹ ra mũi tàu, nó khoan khoái tận hưởng “vị” của Bắc Cực. Chút buốt lạnh, chút bụi băng hững hờ chạm vào nó. Thế nhưng, điều mà nó ngỡ rằng mình mong đợi ấy lại chỉ là một cảm giác chinh phục thoáng qua...
Nó trống rỗng khi biết mình đang ngày càng tiến gần đến những dãy băng khổng lồ bởi nó đột ngột nhận ra: Mình không đến đây để làm gì cả! Biết làm gì đây cho những ngày tháng còn lại ở nơi buồn tẻ này? Chán ngắt, lạnh cóng là mọi thứ nó đang nhìn thấy. Nó giận lây cả Đá Nhỏ bởi vô tình là nguồn cơn đưa nó đến đây, cái nơi vô vị này. Nó cũng giận mình bởi đã quyết định mà không nghĩ suy.
Tàu chạm bờ dội lại âm thanh khô khốc, như báo hiệu cho nó về một “giấc mơ” đã kết thúc.
Đá Hòn rồi cũng bật khóc rưng rức. Chặng đường đến đây nào có dễ dàng, những đau đớn mà nó đè nén bấy lâu bỗng chực trào nứt toác. Nó thấy mình rệu rã, kiệt sức sau hành trình ngu ngốc và vô nghĩa. Nó nhớ về gốc cây, vệ cỏ mà nó đã từng ở đó trước kia.
Nó nhớ Cây Lớn - người luôn  sẵn sàng giải đáp cho nó mọi thứ trên đời. Nó nhớ cả những người bạn bé nhỏ luôn khiến cho cuộc sống nó dẫu bất động nhưng muôn màu bởi câu chuyện mang về sau những lần đi kiếm ăn. Nó nhớ cả nắng ấm, cả bụi đường và mưa...
Cũng chính lúc đó, nó đã thật sự có một khao khát mãnh liệt, nó muốn trở về nơi đó - về nhà - nơi mà nó chắc chắn mình sẽ hạnh phúc khi thuộc về.
Kết: Tàu cập cảng, ai xuống cứ xuống, Đá Hòn vẫn yên vị nép vào một góc, chờ đợi hành trình trở về. Xa xa giữa những núi băng, nó trông thấy một hình hài bé nhỏ và có chút quen quen...