Hôm nay mình có lượn lờ trên fb, tình cờ đọc được một bài viết của một em học lớp 12 kể về đủ thứ em ấy mong muốn trong tương lai, rằng em ấy sẽ theo đuổi giấc mơ của mình dù hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, rằng công việc của em mai kia lương sẽ rất cao, rằng em ấy nằng nặc đòi đi học trường dân lập với lí do rằng trường dân lập đào tạo bản bài thế này, môi trường học tập tốt thế kia, rồi em ấy đã cãi nhau với bố mẹ, giận bố mẹ thế nào để có thể được nhập học ở trường dân lập, cùng với đủ mọi thứ mơ ước của em ấy.
Đọc xong bài viết đó, mình chỉ lặng lẽ lướt thật nhanh rồi nghĩ, hóa ra mộng mơ có thể giết chết con người ta với những suy nghĩ ngu xuẩn
Chúng ta còn trẻ, thời gian của chúng ta còn dài, ai cũng có quyền mơ ước: ĐÚNG!
Thế nhưng, mơ ước là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện khác. Giữa lòng thành phố đông đúc, ồn ào, cô đơn và đáng sợ, mơ mộng một chút cũng được, viển vông một chút cũng chẳng sao, nhưng bắt buộc phải thực tế!!!
Trên các diễn đàn, các trang báo lớn, chắc hẳn hầu hết không ai còn xa lạ với những câu nói triết lý, những bài báo với content chính khuyên người trẻ rằng hãy sống với ước mơ, hay ''đã bao lâu rồi bạn chưa mơ ước'' và các bài báo giật tít dạng dạng như vậy. Rồi những bạn trẻ tiếp thu thông tin và kiến thức một cách không sàng lọc, đọc gì làm đấy, nói gì cũng gật đầu tin sái cổ, nhưng mà các bạn đâu biết, một khi 'giỏi' hay 'thành công' thì nói gì mà chẳng đúng? 
Thế nhưng lại chẳng có những bài báo hay diễn đàn nào nói về vấn đề thực tế cho những người trẻ (hoặc có thì rất ít và rất hiếm).
Cuộc sống chẳng bao giờ chừa chỗ cho những kẻ mộng mơ, nếu bạn không thực tế, luôn dậm chân tại chỗ thì bạn sẽ là kẻ tụt hậu, luôn luôn đứng phía sau và nhìn những kẻ khác ngày càng thành công. 
Mình đã đọc rất nhiều những bài viết than thân trách phận trên fb, rồi những bài báo với cách hành văn đầy cay nghiệt để chỉ trích cuộc đời bất công, con người bạc bẽo, uất ức vì những điều tồi tệ luôn ập đến bản thân. Rồi lấy cái cớ hoàn hảo đó để biện minh cho việc lười biếng, dậm chân tại chỗ của mình
Hãy đọc những bài báo đó với những cái đầu lạnh, chỉ đọc thôi, dừng lại ở mức độ đó được rồi, đừng nghe hay tiếp thu chúng và tiêm nhiễm cái suy nghĩ đó vào đầu. Hãy tự hỏi bản thân rằng tại sao những điều đó lại chỉ xảy ra với bản thân mình, hãy tự hỏi tại sao bản thân lại luôn cay nghiệt với cuộc đời. Và dừng việc vẽ ra viễn cảnh tương lai tràn ngập màu hồng, hãy tập vẽ cho nó màu đen và gán cho nó với những điều tồi tệ nhất xảy ra.
Sẽ ổn hơn nếu như bạn học cách hài lòng với những gì mình đang có, học cách bình tĩnh khi bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra, gạt bỏ những mơ mộng và suy nghĩ thực tế một. 
Hmmmm, tất nhiên bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của mình muốn chia sẻ với mọi người, btw hãy đọc theo một cách tích cực