ĐƯỜNG VỀ NHÀ LẬN ĐẬN QUÁ MẸ ƠI!
#kyniemthoicovid19 #chuyenbaygiaicuu #nhatban
Nghe tựa đề thì chắc mọi người cũng đã hiểu, muốn về với mẹ mà sao đường về xa quá!
Thực tập sinh, hết 4 năm chờ mãi mà chưa được về vì dịch. Đợi mãi rồi, mẹ giục về rồi, con cũng nhớ nhà quá rồi nên con tìm cách để về bên mẹ.
Nhưng mẹ ơi, mùa này, muốn về sao khó khăn quá.
Tranh thủ xin cái giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, con đăng ký lên đại sứ quán để biết đâu may may lại được chọn, vậy giá vé sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nhưng chờ mãi vẫn chưa tới lượt, đành ngậm ngùi tìm nơi bán vé bên ngoài. Cái vé rơi tầm 20 triệu, phí cách ly ở Việt Nam rơi vào khoảng mười mấy, hai chục triệu nữa.
Mà như vậy thì đâu có chuyện gì để nói đâu mẹ nhỉ? Chỉ là bỏ ra vài tháng tiền lương dành dụm để về bên mẹ thôi chứ có gì mà than vãn quá vậy?
Nhưng không, ngày đầu người ta báo con “Ngày 11 này em được về, chưa xuất vé nên có thể sẽ thay đổi đó”. Dạ, người ta nói con vậy, xong con báo công ty để chuẩn bị thủ tục cho con nghỉ việc. Gần gần tới ngày, con nhờ người công ty đặt vé nội địa để bay lên sân bay Narita.
Linh tính bảo đợi tới chiều có thông báo rồi hẵng đặt cho chắc, mà nhỏ công ty con nó nhanh nhảu đặt sáng hôm đó cho con luôn. Rồi
tới chiều bên bán vé báo 16 mới bay được, xuất vé luôn cho con ngày hôm đó. Ôi rồi, cái vé nội địa 2 triệu, giờ phải bù thêm 700 ngàn để làm thủ tục đổi vé.
Nhưng thôi, thấy cái chỗ đặt đít của mình có rồi nên cũng an ủi phần nào, lần này là con được về rồi đó mẹ.
Xong thủ tục nghỉ việc, vòng vòng đi chào hỏi mọi người trong xưởng, con nghỉ ở nhà đợi ngày về. Đạp xe vài cây số trong trời trở gió se lạnh, con đi mua vài món đồ về biếu cha, biếu mẹ, mua cho con bé con ở nhà gói kẹo, cho vợ chai sữa rữa mặt nhãn hiệu
Nhật. Muốn biếu người này, người kia nữa nhưng hành lý chỉ được có 20kg, nội mấy bộ đồ công nhân muốn mang về thôi đã nhét gần hết va ly rồi. Đạp đạp vài vòng, vừa đi vừa nghĩ “dịch thế này thì về Việt Nam làm gì ăn đây?” Nghĩ vậy rồi thôi tự nhủ “thôi gì thì gì cứ về trước cái đã rồi tính sau”!
Thiệt ra, về thì tiếc mà không về thì nhớ. Cuộc đời là những lựa chọn, và lần này con chọn đường về, con chọn con đường về nhà với mẹ.
Rồi mấy đứa em nó làm vài lần cái tiệc chia tay, con thấy riết rồi ăn như chưa từng được ăn. Gần
như ngày nào cũng ăn mấy cái món gà dai, mẹ biết không mấy con gà đó chắc chạy bộ từ Trung Quốc sang Nhật nên độ dai của gà ta Việt Nam mình không sánh được đâu. Ăn riết, uống riết thì cũng tới ngày gần về, con cũng tranh thủ nốt mấy ngày cuối ở Nhật, đi lòng vòng, kiếm chuyện làm cho đỡ chán. Còn 2 ngày nữa là lên máy bay rồi, con coi lại hành lý, nhét vầy không biết có bị dư kg nào không nữa. Đùng cái có tiếng tin nhắn teng teng “Em ơi, lịch bay bị đổi qua ngày 19 rồi,
nay anh xuất vé cho luôn”
Ái chà, cái thông báo thấy có vẻ nhẹ nhàng mà sao lòng con nặng quá!
Rồi con gọi ngay cho con nhỏ ở công ty “Giờ anh lại bị đổi vé, phải làm sao đây em?”
Con hỏi nó thì nó cũng như con, biết làm sao đâu mẹ. Nó lại lon ton đi tìm vé nội địa giúp con, ban đầu cứ ngỡ không đổi được, nhưng loay hoay cả buổi rồi nó gọi lại báo
“Em đổi được vé bay tối 18 từ Oita lên Narita cho anh rồi nha”. Tự nhiên nghe mà mừng hết lớn, nhưng rồi lại tốn thêm 3 triệu tiền đổi vé. “Lần này mắc quá vậy em?” “Vì bên Nhật này gần cuối năm rồi anh, người ta đi lại nhiều, giá vé lênlà cũng đúng thôi”. Rồi con lại kêu em nó coi thử nếu mình hủy vé cũ mà mua vé mới thì có rẻ hơn không. Nhưng hóa ra, mua mới như vậy lại còn mắc hơn quá xá. Thế là nhờ em nó thanh toán rồi làm thủ tục đổi vé cho luôn.
Lịch bay cứ đổi tới đổi lui, con chẳng buồn ăn, mình đã buồn lại còn ngại với công ty. Người Nhật người ta làm việc rõ ràng, chứ người ta đâu có hiểu, thời buổi này mà muốn về thì phải chịu cảnh này đâu. Con cũng chỉ biết xin lỗi người ta vì phiền người ta quá. Nói tới làm phiền, đi chuyến này về bên bán vé bắt phải có giấy xét nghiệm kiểm tra Covid-19 mới cho lên máy bay, mà với cái tiếng Nhật bập bẹ của con thì làm sao mà tìm, đặt lịch rồi đi được. Mà không phải ở bệnh viện nào cũng xét nghiệm rồi cho tờ giấy xác nhận âm tính đó đâu mẹ. Thế con lại mặt dày gọi nhờ con nhỏ cùng công ty. Đặt cho con để đi khám lần này lại rơi gần 5 triệu nữa, sao tiền nó cứ ra đi từ từ vậy ta! Mà nhắc lại cái con nhỏ cùng công ty có cái tính lạ ghê, việc gì nó cũng thích ôm đồm vào người. Dạng bao đồng ấy mẹ, mà thôi có nó mình cũng đỡ cực thân.
Sơ sơ chừng ấy tiền đổi tới đổi lui, làm thủ tục về mà con tính ra mình mất hơn khoảng 50 triệu. Nghe tưởng ở Nhật thì chừng ấy tiền có tốn là bao, nhưng mẹ ơi, tiền tháng nào con cũng gửi về rồi, giờ dành dụm mãi mới được ít để mang về. Ai dè, chưa về đến nhà đã muốn hết. Thôi đó coi như là cái giá để lựa chọn hạnh phúc. Được về bên mẹ dù có khó khăn, trắc trở đến đâu thì con cũng ráng.
Con đường đã chọn, dù có chọn nhầm đi chăng nữa, mình chỉ cần làm cho nó đúng là được mà phải không mẹ. Con cũng mong cho các bạn đang ở nơi xứ người, trong lòng đã mong được về, thì thôi cố gắng kiếm một ít, dành tiền về với mẹ. “Ở đâu có mẹ, ở đó có bình an”, con tin chắc là như thế.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất