6. Chuỗi cảnh A Hòa phản ứng trong trại. Chàng trai trong đám tang anh trai không rơi một giọt nước mắt ấy đã bùng nổ những cảm xúc mãnh liệt nhất bằng những hành động mà người ta có thể sẽ cho rằng cậu bị điên. Sự vượt ngưỡng này cũng như phút đạo diễn cho khán giả cũng được giải tỏa một chút sự ngột ngạt, uất ức từ đầu phim đến giờ. Nhưng sự nhân văn ở đây là cách cậu được trò chuyện, những nhân viên nhà giam cặm cụi làm công việc của họ ấy đã hỏi cậu "có phải vì sự ra đi của anh trai cậu ko?". Một câu hỏi như vậy, quan trọng đến cỡ nào, mà cũng thiếu vắng đến mức nào, nhất là khi ta nhìn lại vào xã hội đương thời. Sau đó ánh mặt trời đã chiếu đến A Hòa, cho thấy sự biến đổi bắt đầu. Mình vẫn luôn nói không một ai có thể còn nguyên vẹn sau sự ra đi của một người quan trọng trong cuộc sống, nhưng mà ở đây, mình nghĩ là một biến chuyển tốt đẹp, ánh mặt trời chói chang bắt đầu ấm áp.
Ảnh từ video của Phê Phim
Ảnh từ video của Phê Phim
7. Bài hát chia tay: Khi A Hòa đc ra trại những cậu bạn trông có vẻ ngỗ nghịch, bất cần đó đã cùng nhau đồng ca tặng cậu một bài hát
Con tim của hoa
Che giấu trong nhụy hoa
Đã qua mùa nở hoa
Con tim em đã quên mùa
Và không để ai khác ôm lấy dễ dàng
Sao em lại không nắm lấy tay anh
Và cùng nhau, chúng ta sẽ nghe
Bài hát của mặt trời và mặt trăng
Ngày theo sau đêm
Cuộc đời nắm giữ bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn
Xuân đến và đi
Hoa tàn và nở
Giá mà em bằng lòng
Để ước mơ trôi vào đại dương của con tim em
Sự chuyển biến và bài hát này làm mình nhớ ngay đến điều thầy mình giới thiệu qua cuốn "The Path" của Michael Puett,Christine Gross. Cuộc sống không phải chỉ có lựa chọn A và B, thành công và thất bại, cuộc sống là một sợi dây, ta có thể sẩy chân ở bất cứ điểm nào, cũng có thể có nút thắt và rối như tơ vò, nhưng ta sẽ đi tiếp như nào, sẽ gỡ nó như nào mới chính là "Đạo". Chỉ cần ngày mai còn đến, mặt trời sẽ mang ánh sáng đến tất cả, chỉ cần ta ngẩng mặt và đón nhận.
Ảnh từ video của Phê Phim
Ảnh từ video của Phê Phim
8. Chữ Hỷ đỏ trong ngày hai đứa trẻ ký giấy kết hôn. Em bé ở bên cạnh, trong nhà giam, ông bố bất lực, 2 bà mẹ gương mặt đầy lo âu. Nhưng hai nhân viên đã bắn một cây pháo, hỏi hai bạn có đồng ý làm vợ/làm chồng của nhau hay ko? Hai chữ "có" dõng dạc. Không có phán xét, không có định kiến, vô cùng bao dung, vô cùng thương cảm. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi, ý nghĩa hơn nhẫn, hơn váy cưới, hơn hoa (những thứ hình thức mà người ta luôn dùng để gán cho ý nghĩa thực sự của đám cưới, của hôn nhân). Và một lần nữa lời người mẹ nói "làm sao mà yên tâm được, nhưng chúng ta có thể cùng nhau lo lắng". Làm gì có sự vật, sự việc nào mà vẹn toàn, mà hoàn hảo, nhưng mà niềm an ủi lớn nhất cũng ý nghĩa nhất chính là sự đồng hành.
9. Chuỗi cảnh từ việc anh chủ quán xe hơi cho A Hòa một công việc, nụ cười giòn tan của Hoắc Luân, những giọt nước mắt của Tiểu Ngọc khi hai vợ chồng ngồi cùng nhau trong phòng. Mặt trời đã dần chiếu đến từng người từng người một. Tất cả đều là những ánh sáng rất vụn vặn, rất nhỏ bé, mà nếu ko để ý chúng ta sẽ rất có thể sẽ bỏ qua. A Hòa đã chủ động nói chuyện với bố, đã nói "thật lòng xin lỗi" cho những lỗi lầm của mình. Hy vọng giằng xé trong những nỗi đau, hy vọng len lỏi từ những vết nứt. Thật đau thương nhưng cũng thật kiên cường.
10. Cú đâm xe, cái ôm trên đỉnh núi và cảnh đạp xe cuốicùng. Một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự đa tầng, đa sắc của cuộc sống. Sẽ không bao giờ có thể phân tách trắng đen rõ ràng, đúng sai rõ ràng, thiện ác rõ ràng. Mặt trời rực rỡ, chói sáng đến như vậy mà đâu thể ôm gọn thế gian của nó? Vậy chúng ta đi tìm cái gì đây? Chúng ta làm sao mà tự tin nói mình trong sạch? Chúng ta làm sao mà dám tự tin nói rằng tôi hiểu hết cuộc đời này, thấu hết con người này. Nhưng mà cuối cùng, sau hai tiếng rưỡi đầy những sứt sẹo ấy, điều bộ phim muốn nói (hay nói đúng hơn là điều mình nhận ra là gì?)
Là không có yêu ghét, đúng sai, trắng đen rõ ràng nhưng nếu chúng ta nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt bao dung hơn, vị tha hơn, bớt phán xét và định kiến đồng thời chấp nhận sự đa tầng và đa sắc đó, sau bóng đêm, mặt trời sẽ lại lên, sẽ cho chúng ta những cơ hội khác để đi tiếp với tất cả những sự không nguyên vẹn này, những điều không hoàn hảo, những bản ngã nhiều khi ko được đẹp lắm.
Tiếp đến là ai cũng có rất nhiều những góc khuất, những câu chuyện khao khát được sẻ chia và thấu hiểu. Trước một điều gì đó xảy ra, thay vì nhận xét, nhận xét, nhận xét (đã giảm nhẹ ko dùng từ phán xét) mong rằng mỗi người trong chúng ta (cả mình nữa) sẽ luôn luôn đi tìm sự đa tầng của nó, đi tìm những phần sâu hơn và bị che giấu bằng tất cả sự yêu thương, sự tỉnh thức, sự kết nối giữa con người với con người.
Cuối cùng, mặt trời trong phim đối với mình rất đơn giản chính làm mặt trời trên cao đó, không phải A Hào, không phải A Hòa hay bất kỳ một ai cả. Mặt trời là dòng chảy bất biến, là thứ sau mỗi đêm sẽ lại mọc lên, sẽ chiếu sáng đến từng ngóc ngách, cả bề mặt và cả những vết nứt. Mặt trời còn mọc lên, còn cho chúng ta một ngày nữa để đi tìm ý nghĩa, để chữa lành những vết thương, để ôm ấp và an ủi những đớn đau, và điều quan trọng chúng ta đều như vậy, nhỏ bé và yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên cường. Cảm ơn một bộ phim rất tuyệt vời, điều mình muốn nói là mình ở đây và sẵn sàng lắng nghe mọi thứ, mình cũng không hoàn hảo như mọi người, nếu có cần hãy nhắn hoặc gọi cho mình nhé.