Trong thời gian mà chúng ta đang miệt mài học tập, làm việc ngẩng đầu lên thì thấy mặt trời đã dần tắt, ánh hoàng hôn rực rỡ, và một trái tim muốn xông pha. Ánh hoàng hôn càng ấm áp hy vọng vào tương lai càng rạo rực. Trong buổi tối đang hoàn thành đồ án của hôm ấy, nhìn về phía con đường sau ô cửa sổ phủ đầy màu tối, nhưng lấp lánh xa xa những ánh đèn đường. Không thể không cố gắng, không thể để bản thân đứng yên rồi chìm vào sự sâu thẳm ấy.
Đẹp nhất không phải là buổi chiều của hoàng hôn, cũng không phải những tia nắng sớm tinh khôi của buổi bình mình. Đẹp nhất là giao giữa buôi trưa với các buổi còn lại như dáng vẻ của mỗi chúng khi đang nỗ lực chạy đua với thời gian, với những kì thi rồi cả những điều bình thường của chính mình để rồi khi hoàn thành chúng ta sẽ như mặt trời 12h, tỏa sáng và bay cao nhất.
Phải một lần trong đời ngồi trên chuyến bay mà cơ trưởng là chính mình, không ngại độ cao, không sợ trời không sợ đất cứ thế mà thẳng tiến bay cao và xa! Lúc đi học những khi tự học bản thân cản thấy rất chán, rất muốn ngủ. Vừa gục đầu xuống, ngẩng lên thì đã không còn ai. Sau này mới hiểu tiết tự học, quan trọng ở chữ tự trong tự giác. Bản thân có tự giác mới có chính kiến của mình, có được tự tin không gì lay chuyển được. Cậu học sinh không có gì nổi bật, không có tiếng nói chỉ khi cầm bút viết mới được thể hiện bản thân một cách rõ ràng nhất, tự tin nhất. Cậu viết không phải vì cậu giỏi văn, giỏi viết lách mà chỉ là ở đó, bên dưới ngòi bút là những mong ước, là những tương lai mà cậu muốn vẽ lên.
Không ai biết cậu ấy đã cặm cụi bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu thấy một gương mặt rạng rỡ, đôi mắt trong vắt, nhìn thẳng về phía tương lai.