Ngày mình còn nhỏ, gia đình mình sống ở một vùng quê yên bình, nơi có dòng sông chảy cạnh những hàng cây, đứng dưới gốc cây, ta có thể nhìn thấy những biển lúa mênh mông. Nhà mình là nhà lá, được lợp bằng lá dừa khô, phía trên được phủ một lớp tôn sau đó được cố định bằng những cây đinh. Sàn được lót bằng những lát gạch nung màu đỏ ngói, vách thì được đóng  bằng những tấm ván gỗ trần trụi, nhìn thấy hết cả vân. Có đợt chị họ có gửi cho nhà mình một con chó cảnh, cứ mỗi ngày khi đi học về mình sẽ hightfive nó trước khi bước vào nhà, nó đứng dưới hiên nhà. Nếu lúc đó mẹ đi vắng, nhà đóng cửa thì mình sẽ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu được treo trên cành một cây xoài trĩu quả. Nhờ vậy mà ngoài việc "bị trượt tay khi leo lên kim tự tháp thì "bị văng ra khỏi xích đu" cũng là một trong những giật mơ khiến mình giật mình, thức dậy trong những cơ mê. Khi còn ở quê mình không thực sự hay ngồi ở nơi hiên nhà, mình chỉ bước qua nó và để thời gian trôi, cho đến thời điểm gia đình mình chuyển nhà.

Lên thành phố, mẹ mình đi ra ngoài nhiều hơn khiến mình phải đúng chờ trước hiên nhiều hơn, thế là mình ngồi xuống đó và nhìn ra đường. Trùng hợp thay, việc này hay diễn ra vào những lúc tan trường và trong khi mình đang ngồi đó thì lũ bạn mình cũng đang lũ lượt đi học về (vì nhà mình ở gần trường). Tụi nó cứ lướt qua như thế và dĩ nhiên là tụi nó nhìn thấy mình. Có đứa còn chỉ tay vào mình cười hô hố. Sáng hôm sau, khi lên lớp mình nó có đứa chọc mình là: "Hôm qua, thằng An phải nhốt ngoài đường", rồi sau đó cười ngoác mồm. Mình không để tâm, chỉ nhe răng cười và vui vì nghĩ tụi bạn có quan tâm đến mình.

Đến hôm nay, lớn rồi, có hôm lại vô tình bị "nhốt ngoài đường", mình lại ngồi xuống hiên nhà lại nhìn ra con đường và tất cả kí ức chật ùa về. Thế rồi lại lọc cọc chắp bút và viết ra những dòng này.

p.s: lúc mình đang ngồi trong quán cà phê, cặm cụi viết ra những dòng này. Có một chú ngồi bàn bên cạnh lại bật youtube, mở khá to và không dùng tay nghe. Lòng mình chợt nôn nao và có chút bực bội nhưng sau đó, mình ngồi niệm thần chú, chú đó không bình yên bằng mình.