Đây có lẽ là một trong những câu nói ấn tượng nhất mà mình cảm được thông qua môn nghệ thuật thứ bảy, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch đang ngày càng leo thang! Nói sao nhỉ, thực ra thì mình đã xem tác phẩm này gần 2 tuần trước rồi nhưng cảm xúc nó mang lại quá mãnh liệt, không, phải là quá thật mới đúng, nên giờ mới tranh thủ chút thời gian ngồi viết review phim lần đầu:))Để nói sâu về cái hay của phim thì chắc phải nói tới mai còn chưa hết, vì thế mình sẽ chỉ đề cập về 3 yếu tố chính mà mình cảm thấy ấn tượng nhất:
1) Hình ảnh:
Thực ra thì lúc đầu mình không có ý định xem phim này đâu! Xem cái poster của phim lại nghĩ bụng chắc lại là một bộ phim với nhịp điệu siêu chậm rãi về chiến tranh đẫm máu, xoáy sâu về tâm lý của nhân vật chính thông qua chặng hành trình của họ. Tóm lại là không có gì đặc biệt! Nhất là khi mình đã coi "the forrest gump", "the war horse"(các phim được đề cử Oscar nói về chiến tranh-theo trí nhớ của mình:)) ). Nhưng không các bạn, có lẽ sẽ "mất nửa cuộc đời" nếu mình không xem phim này. Đơn giản vì đây là phim có hình ảnh, quay phim phải nói là quá đỉnh, quá ấn tượng, có thể nói là ấn tượng nhất mình từng chứng kiến trong đời. Bao trùm phần lớn bộ phim là một tông màu đượm buồn, hoài cổ, khá ấm và tối nhưng cũng đồng thời luôn có sự hiện diện của sắc xanh biển trong đó. Xanh đen của biển, xanh nhạt của trời, vàng nhẹ của cát và bộ quân phục nâu nhạt của các người lính Anh và Pháp khiến cho tổng thể rất hài hòa và có tính gợi hình rất cao, khiến mình như đắm chìm vào bộ phim, phải tự nhủ rằng: "Ồ, vậy ra Dunkirk là như này sao, thì ra chiến tranh là như này sao, mình đã thật sự trải nghiệm chiến tranh rồi!". Phim khiến mình có cảm giác như đã "thật sự" đặt chân tới Dunkirk, hay ít nhất là đặt chân tới bờ biển Thuận An quê mình, nơi mà mình dành gần như mỗi ngày khoảng vài tiếng để vượt 15km tới đó để chill lúc hè sang. Đặc biệt, những lúc cảnh quay đặt vào điểm nhìn của phi công thì ôi thôi rồi! Phải nói là cảm giác như đang "lái máy bay" thực sự vậy. Nhiều khi máy bay lạng mà cảm giác sởn da gà vì ngỡ mình sắp rớt luôn:)) Qúa choáng các bạn ạ! Có lẽ các bạn phải thực sự xem phim chứ ngôn từ có lẽ không thể lột tả hết được sự diệu kì trong khâu quay phim và dựng hình của nhà làm phim. Điều còn đọng lại trong mình đến giờ này là những con sóng trập trùng, nhấp nhô, khiến mình như cảm được cả những cơn gió cuồn cuộn như trực chờ thách thức những người lính chì dũng cảm. Thêm nữa là việc bao trùm gần như toàn bộ thời lượng phim trong màu xanh khiến người xem cảm nhận được sự an toàn giả tạo có chủ đích mà đến khi một ai đó ra đi, chúng ta sẽ phải nghiến răng chua xót gấp bội phần, do đó, phim đã rất tinh tế trong việc lột tả sự tàn nhẫn và vô nghĩa của chiến tranh
"-Làm tốt lắm, con trai.
-Nhưng con có làm được gì đâu ngoài sống sót.
-Vậy là đủ rồi!"
Các góc quay cũng là một điểm nổi bật của phim khi mà đạo diễn đại tài Christopher Nolan đã quay phim ở 3 góc nhìn tương ứng vị trí ở trên mặt đất (người lính), biển (người dân chài) và bầu trời (không quân) ở 3 mốc thời gian khác nhau. Sự tài tình này khiến cho bộ phim như "tròn đầy" hơn về cảm xúc lẫn nội dung (Bù lại vào việc kiệm thoại đến mức tối đa). Mình đã thật sự được xem bộ phim ở 3 góc nhìn khác nhau, và mỗi lần đổi góc nhìn thì phim lại biến đổi nhưng lại càng nhất quán hơn, thật sự quá hay các bạn! Một điểm hay khác mà mình nhận thấy chính là sự tương phản, tương phản về màu sắc sau mỗi lần cắt phim, tương phản giữa những lần chuyển cảnh, lúc sáng lúc tối, lúc chập chờn, lúc dồn dập khiến mạch cảm xúc cũng vì vậy mà biến chuyển theo. Thật là một trải nghiệm xem phim đúng nghĩa dù chỉ là trên chiếc laptop nhỏ xinh:)) ."Nếu mà được coi ở rạp ở định dạng IMAX thì không biết cảm giác sẽ như nào nữa ta?!"-Mình tự hỏi. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà các cảnh quay bị loãng đi, số lượng nhân vật trung tâm trong mỗi khung hình luôn được tiết chế để có thể đặc tả cảm xúc và diễn biến của nhân vật tốt hơn-"Tôi chỉ muốn về nhà"- Câu nói của nhân vật chính cũng như các nhân vật phụ khác tuy giản đơn nhưng lại càng sâu sắc trong bối cảnh phim. Nói thật thì mình cũng chỉ là tay mơ trong lĩnh vực nghệ thuật thôi, đặc biệt là màu sắc nhưng cũng vì thế mà có lẽ phim đã rất thành công trong khâu hình ảnh. Nếu một người với kiến thức uyên thâm về điện ảnh, màu sắc mà xem phim thì tác động sẽ còn lớn tới mức nào? Các bạn thử tưởng tượng mà xem.
2)Âm thanh:
Để tóm gọn âm thanh của phim trong một từ thì đó phải là "THẬT". Đeo con earphone cùi bắp và bật max loa, quả thật lúc đầu mình không trông chờ nhiều vào âm thanh của phim. Tuy nhiên, mình đã thực sự sai lầm các bạn ạ! Phim đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại, thậm chí đây là phim có âm thanh hay nhất mà mình từng xem từ lúc mới lọt lòng! Nghĩ lại thì việc bật max loa có thể khiến mình đau tai nhưng không thấm vào đâu cả, chỉ như cho đi giọt nước để đổi lại đại dương vậy, âm thanh của phim cực kì sống động và chân thật, có thể các bạn không tin nhưng đôi khi mình ngỡ như đang ngồi coi phim trên bãi biển ấy! Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió biển vù vù chà sát vào da và tóc, tiếng tàu nổ, bom rơi, tiếng đạn va vào tàu, tiếng cát bay, tiếng bước chân của con người,... đều cực kì "THẬT", cực kì sống động, cực kì chi tiết. Có thể nói đây là phim đầu tư về âm thanh cực kì chỉnh chu và mình thật sự không có gì để phàn nàn về khía cạnh này cả. Mặc dù là phần mà mình thích nhất nhưng vì nó quá hoàn hảo nên mình không có gì nhiều để nói cả, và mình thực sự muốn khuyên các bạn rằng hãy xem phim này ở điều kiện tốt nhất để tối ưu hóa trải nghiệm xem phim.3)Thoại và nhịp độ: Có lẽ ngoài "Quiet Place" ra thì đây là phim có thoại súc tích và kiệm lời nhất mà mình từng xem, thậm chí là các người lính còn không hỏi và giới thiệu tên của nhau, đến cuối phim mình còn không biết tên của nhân vật trung tâm của phim luôn mà. Nhưng điều ngược đời ở đây là dù phim có rất ít thoại nhưng lại rất thành công về mặt này, ít chỗ cho thoại đồng nghĩa sẽ có nhiều đất hơn cho diễn viên bộc lộ cảm xúc của họ qua nét mặt và đồng thời giúp cho khản giả tập trung nhiều hơn về âm thanh và hình ảnh. Qúa thông minh các bạn ạ! Song song với thoại ít là nhịp độ phim cực kì dồn dập, từ giây đầu tiên đến phút cuối cùng. Thay vì phải động não, phải vắt óc suy nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất như các phim khác của Christopher Nolan, bạn sẽ chỉ cần bật phim lên, đeo phone vào và coi phim phim thôi:)) Hay nói dễ hiểu hơn là thay vì phải tự múc đồ ăn, bạn chỉ cần há miệng và phim sẽ đút cho bạn ăn:)) Đây mới là chiến tranh thật sự, đây mới là sự hối hả mà mình muốn thấy ở dòng phim chiến tranh! => Chốt: Đây là một phim siêu siêu đỉnh luôn mà không còn từ nào để diễn tả luôn ấy, thông điệp giản đơn nhưng cực kì ý nghĩa, khi mà mỗi nhân vật trong phim không dưới 1 lần nhắc đến "NHÀ"! Mong mỏi về nhà dù có là ai đi nữa, mong mỏi sống sót qua 1 éo biển dù rất ngắn nhưng dài như vô tận!