Bạn là tuýp con gái mơ mộng, yêu đọc sách, thích văn chương, mê nghệ thuật. Bạn từng ao ước có được một anh chàng người yêu tâm đầu ý hợp. Chàng sẽ là kiểu đàn ông thông minh, hiểu biết rộng. Chàng đọc những cuốn sách mà bạn đọc, nằm lòng những tác giả mà bạn yêu thích, chàng bắt cùng tần số và không bao giờ đứng ngoài những câu chuyện bạn kể. Chàng được đám đông tung hô bởi khả năng viết lách tài ba. Còn gì đáng tự hào hơn khi được có một anh người yêu như thế, phải vậy không?
Nếu chàng là tay viết có tên tuổi trong một vài cộng đồng viết lách nào đó, tức là chàng đã từng lăn lộn nhiều năm tháng "nằm vùng" ở các diễn đàn tranh luận. Không có gì lạ khi dăm bảy hôm bạn sẽ thấy bình luận của chàng lên top trong một bài viết bàn về chính trị chính em. Gọi chàng là "anh hùng bàn phím" cũng chẳng có gì là sai. Thỉnh thoảng dành cả một buổi chiều cuối tuần thay vì đan len uống trà thì việc đi lục lọi hết các page, thả haha tất cả những chiếc còm của chàng cũng là một thú vui tao nhã.
Hãy đọc văn của chàng. Đó là những kiểu bài truyền cảm hứng sống cho giới trẻ, là những bài viết chuyên môn sâu sắc từ một người rất có tâm với nghề. Đó cũng có thể là một bài review về cuốn sách mà chàng yêu thích, hoặc một bài viết phân tích tình hình thời sự trong và ngoài nước cũng không chừng. Facebook của chàng có nhiều người hâm mộ. Bạn cũng là một trong số đó. Hãy tròn xoe mắt ngưỡng mộ nuốt lấy từng câu chữ sắc bén khi chàng viết về hệ thống chính trị tả-hữu. Hãy mỉm cười e lệ mơ mộng đọc tới đọc lui những tuỳ bút diễm tình lãng mạn. Với bạn, chàng luôn là cuốn sách bí ẩn mà bạn muốn khám phá đến tận trang cuối cùng. Đôi khi bạn sẽ hoài nghi về sự "đa nhân cách" mà chàng thể hiện trong lối viết của mình, còn chàng thì sẽ nhởn nhơ để mặc bạn với muôn vàn dấu hỏi. Bạn sẽ nhiều lần thắc mắc, vậy đâu mới là con người anh ấy? Vậy bạn đã hiểu chàng được bao nhiêu phần? Sự bí ẩn của chàng khiến bạn thích thú tò mò, nhưng song song đó sẽ là cảm giác thiếu an toàn và bất an.
Chàng yêu viết lách không bao giờ mất kiểm soát cảm xúc và nổi nóng với bạn. Điều gì rèn đúc nên cái khí chất điềm đạm nhã nhặn ấy? Cha mẹ chàng dạy dỗ? - Có thể lắm. Bản thân chàng tự luyện? - Khả năng cao. Nhưng bạn có biết không? Tuổi trẻ trên mạng của chàng cũng đã từng không được "điềm đạm" cho lắm. Cái thời trẻ trâu với những cuộc đấu phím căng não, những drama không hồi kết đã từng làm chàng bao phen "lên voi xuống chó" trong cảm xúc. Chàng cũng từng đổ mồ hôi, ức chế dữ dội, hăng máu so cao thấp trong những cuộc tranh luận. Chàng chê trách đám người ngu ngốc bị dắt mũi, căm ghét cái thói công kích cá nhân, chàng tự nguyện mang trên mình sứ mệnh phải đem ánh sáng tri thức để khai mở cho những kẻ mà chàng cho là hiểu biết nông cạn kia. Chỉ cho đến khi nào đã "già" hơn trong suy nghĩ, khi đã trải qua bao phen "gió dập sóng dồi", chàng mới điềm đạm và cười xoà với mấy bình luận mà chàng cho là không đáng để bận tâm. Nếu bạn biết được sự thật về quá khứ "trẻ trâu" ấy, cái quá khứ đi ngược lại với hình tượng chững chạc mà bạn đang nhìn thấy, rằng chàng từng là đám trai so găng trên mạng mà bạn ghét, bạn có thất vọng hụt hẫng hay bật cười thành tiếng?
Hãy nhìn cách chàng say mê nghiền ngẫm. Hãy ngắm nhìn những lọn tóc lơ thơ lướt qua ánh mắt đăm đăm dán vào màn hình máy tính nhiều giờ liền. Đó là chàng trai có thể kiên nhẫn dành suốt mấy tiếng đồng hồ để đọc và để viết. Chàng sẽ tỉ mỉ tra cứu, sẽ cẩn thận viết đi viết lại nhiều lần, sẽ đọc đi đọc lại và chỉnh sửa, cho đến khi bài viết không mắc bất kỳ lỗi chính tả hay ngữ pháp nào mới thôi. Lắm lúc đọc lại những bài từng được tán dương nhiều nhất, chàng cũng sẽ cảm thấy nó chẳng thể thoả mãn được chàng. Chàng cầu toàn, không bao giờ hài lòng với phiên bản chính mình của hiện tại. Chàng luôn sợ những điểm mù mà sự thành công nhất thời tạo ra.
Bạn ngưỡng mộ tài năng phản biện của chàng, tư duy logic của chàng. Bạn trầm trồ những bài viết với lập luận sắc bén không chê vào đâu được. Đừng dại mà lao đầu vào tranh luận với chàng, bạn sẽ nói không lại cái đầu thông minh và cái miệng lanh lẹ đó. Hoặc chàng sẽ quay đi và phán lại một câu: "ok ok em luôn đúng mà". Chiến thắng kiểu đó không khiến bạn có được cảm giác đắc thắng hả hê tự hào một chút nào, mà ngược lại còn khiến bạn bực bội hơn.
Một anh chàng mê viết lách sẽ luôn có cái tôi cao ngất trời. Và hơn cả, sự tự tin của chàng lắm lúc thành tự cao tự đại. Cho dù bạn thấy chàng tỏ ra khiêm tốn, thì thật ra ẩn sâu bên trong, anh ấy vẫn cao ngạo và sẽ nhiều lúc nghĩ mình hơn người. Chàng vui vẻ tiếp cận cái mới và dễ dàng chấp nhận những sự khác biệt. Nhưng đừng nghĩ là con người đó không bảo thủ. Chàng sẽ theo đuổi đến tận cùng niềm tin của chính chàng. Đừng mong lay chuyển suy nghĩ của chàng, đừng mong cái tôi của chàng hạ mình trước bạn. Chính cái tôi ấy đã giúp chàng đạt được những thành công nhất định. Nhưng chính cái tôi ấy cũng lại luôn khiến chàng bị chao đảo giữa hai thái cực: viết cho mình hay viết cho người khác, viết để thoả mãn cái tôi, hay viết để hài lòng đám đông. Rồi bạn sẽ thấy chàng nhiều lần mâu thuẫn giữa hình ảnh con người chàng trong văn chương và con người thật của chàng. Điên khùng ở chỗ, người đàn ông cao ngạo như vậy lại có sức hút với một đứa con gái cũng nhất nhất với chính kiến của bản thân đến chừng bướng bỉnh như bạn. Nhưng hai kẻ cứng đầu mà sáp lại, nếu chẳng ai chịu nhường nhịn ai thì khó mà vững bền dài lâu.
Bạn chê những chàng trai "Em ăn cơm chưa?" ân cần mỗi trưa mỗi chiều hỏi han là nhạt nhẽo, để rồi bạn bị cuốn vào những câu bông đùa mặn như nước mắm Phú Quốc của chàng. Nhiều lúc biết rõ là chàng ba hoa bốc phét nhưng quan trọng là bạn muốn tin nó là sự thật. Với chàng mê viết, bất cứ điều khác người nào mà anh ấy làm, bạn cũng sẽ cho đó là hài hước, là đáng yêu. Hãy để chàng dẫn dắt bạn vào thế giới đa sắc màu và đầy thú vị của chàng. Bạn sẽ chìm đắm trong đó, hưởng ứng nó, thưởng thức nó. Để viết được hay, tất nhiên chàng viết nhiều và đọc nhiều. Bạn khao khát sở hữu trí thông minh và vốn hiểu biết của chàng. Dễ thôi, chỉ việc ngồi một chỗ và bạn sẽ có được khoái cảm của sự sở hữu trí tuệ. Vì bạn "sở hữu chàng", thì cũng sở hữu luôn các đặc điểm của chàng. Suy nghĩ ấy làm bạn sung sướng tự hào tận sâu trong thâm tâm. Cho đến lúc mà bạn nhận ra, chàng vẫn luôn thể hiện mình thông minh và hay chữ như thế trong mắt nhiều cô gái khác. Cảm giác hạnh phúc và sung sướng ấy sẽ thuyên giảm nhiều phần.
Hãy đọc những bức thư tình của chàng trong quá khứ. Hãy đọc lời văn thấm đẫm nhung nhớ da diết và hoài niệm kia. Bạn sẽ ganh tị với những cô gái từng đi qua cuộc đời chàng. Đừng giở trò nũng nịu nhõng nhẽo lẫn giận dỗi hay đe doạ, đừng mong chàng sẽ viết về bạn, hay chỉ là viết riêng cho bạn một cái gì đó và công khai với độc giả của chàng. Chàng sẽ viện lý do rằng không thích viết về chuyện cá nhân. Khi bạn là người yêu chàng, chàng có thể viết về tất cả mọi chủ đề, trừ chuyện tình yêu. Cách để được xuất hiện trong văn của chàng ư? Khi nào bạn trở thành người yêu cũ, như những người con gái của quá khứ kia. Đến lúc ấy, độc giả của chàng mới mơ hồ được biết về bạn qua đôi ba dòng hồi tưởng về một chuyện tình đã qua.
Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để bước chân vào thế giới của chàng. Và sau đó, bạn càng mất nhiều thời gian hơn nữa để ở lại trong đó. Vấn đề không phải là bạn thiếu tự tin, hay bạn không nỗ lực đủ nhiều. Vấn đề là chàng không cho bạn cơ hội được nỗ lực. Chàng sẽ tìm đến việc viết mỗi khi chàng có điều muốn giãi bày, thay vì tìm đến bạn. Tính cao ngạo khiến chàng cô độc. Chàng chọn đứng riêng rẽ, tách bạch với đời và ôm khư khư suy nghĩ sẽ chẳng một ai thấu hiểu con người mình. Chàng chọn chui vào thế giới của chàng cùng những nỗi buồn thay vì chia sẻ cùng với một ai đó. Hoặc với chàng, nỗi buồn có vẻ đẹp tuyệt mĩ đến mức chàng không nỡ chia sẻ nó với bất cứ ai.
Vậy là, những lời hoa mĩ hứa hẹn, cũng theo chân thứ mà bạn gọi là sự đồng cảm và thấu hiểu giữa hai người yêu nhau, tan biến như bong bóng xà phòng. Sợi dây kết nối dần trở nên lỏng lẻo. Chàng không còn quyết tâm và khao khát làm bạn cười bằng những câu chuyện kể, bạn cũng không còn kiên nhẫn và háo hức để trông đợi, lắng nghe.
Bạn chẳng biết nếu ngày mà "độc giả của chàng mơ hồ biết về bạn" xảy ra, bạn nên cười hay nên khóc, mãn nguyện tự hào hay nuối tiếc thở than. Bạn lúc nào cũng mong đợi mình là một, là riêng, là duy nhất. Nhưng nếu có một ngày, bạn cũng như nhiều cô gái khác, trở thành nhân vật trong câu chuyện của chàng trai vẫn thường đi nhặt nhạnh những cánh hoa tàn của thời quá khứ. Lúc ấy, bạn sẽ cảm thấy ra sao?