Trong những quyển sách tôi đọc về tình yêu đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in một đoạn của tác giả Hạ Vũ với tên quyển sách có nhan đề “Hôm Nay Tôi Thất Tình”. Đoạn đấy viết như sau: “Bản thân tôi rất ghét tính lì lợm của mình. Đã dặn lòng người chẳng yêu ta đâu, nên nhanh từ bỏ, nên quên mơ mộng. Vậy mà chỉ cần một chút động thái ân cần từ người, vài lời nói nhẹ nhàng quan tâm, là con tim lại quên mất lối về”. Tôi thích bởi vì có lẽ tôi đã từng như thế và các bạn có đang cười vì mình cũng giống thế? Cảm giác bây giờ của bạn là gì? Nhạt ư? Chua xót ư? Hay đơn giản là buồn cười, buồn cười bởi vì mình cũng có một thời bồng bột ngây dại rồi yêu điên cuồng đến thế tự mình mơ mộng vẽ vời linh tinh rồi lại chút lấy vào mình cả tá muộn phiền, bất cần đời vì tình cả chẳng được đáp lại, tệ nhất là lúc mình tỏ tinh với người ta lại bị phủ một cách trắng trợn “Tao không yêu mày. Tao chỉ xem mày là bạn.” Đúng rồi! Cảm giác lúc này của bạn là gì? Chỉ muốn hét thật to, đi đâu đó thật xa. “Tại sao chứ?” “Mình có gì không xứng đáng chứ hay tại mình chưa đủ tốt ư?”. Không đâu, lí do chỉ tại vì chưa đúng thời điểm, yêu chưa đúng người mà thôi, có lẽ là thế sao?

Tôi đã nghe rất nhiều người bảo “không yêu mình vẫn có thể làm bạn” OK? Nếu có là bạn mình cũng xin thưa rằng xã giao gặp rồi cười chào xong rồi đi thôi nhé chứ thấy mặt nhau thì chỉ ước giá như mình có phép tàng hình nhỉ? Nhưng thật sự mà nói rất hiếm những người khi đã thổ lộ tình cảm nhưng không thành mà có thể trở lại xem nhau là bạn, người ta sẽ tự ngụy biện cho bản thân những lí do để ngày càng trở nên xa cách nhau. Dù biết không thể trở thành người yêu, dù biết chỉ có thể xem nhau như bạn nhưng sao cứ cảm thấy con tim nó nhói đau lắm, lí trí bảo đừng buồn, không được yêu nhưng trái tim nó đâu nghe theo nó cứ chạy mãi làm ta thao thức mỗi khi người kia có cử chỉ ân cần quan tâm hỏi thăm khi gặp chuyện cơ chứ. Đã không yêu xin đừng làm tim tôi lỡ nhịp, đừng tỏ ra quan tâm sự sống chết của tôi, cứ mặc tôi đi để tôi thấy nhẹ nhàng hơn mà bước tiếp. Và tôi chỉ muốn bước trước người tôi không muốn phải dõi theo từng phía sau mà nhìn người rồi sẽ hạnh phúc bên người khác, tôi chả đủ thứ gọi là dũng cảm để nhìn họ mỉm cười, tay trong tay bên nhau.Kết quả hình ảnh cho yêuĐã không yêu xin bạn ngay từ đầu hãy làm cho người ta tuyệt vọng, thứ đối phương nhận lại không có gì hơn ngoài sự trông chờ rồi mơ mộng rồi đến ngay người khi nhận được sự khước từ.  Tình yêu là thứ tình cảm dễ dàng có thể tìm thấy được nhưng nó cũng dễ tan vỡ nhất; chỉ cạnh bạn ở cạnh ai đó một thời gian dài người ta đối xử tốt với bạn, ân cần với bạn rồi sẵn sàng chia sẽ những vui buồn với bạn để rồi một ngày bất chợt bạn nhận ra rằng bạn đã yêu rồi sao? Bạn cứ mù quáng cho rằng đó là tình yêu nhưng tôi thì không thế, hãy suy nghĩ đi, thật ra đó chỉ là một sự ngộ nhận, bạn chả yêu người đấy đâu chỉ là sự mù quáng nhất thời khiến bạn tin rằng bạn đang yêu. Tôi biết cảm xúc của bạn chỉ trên mức tình bạn đơn giản thế thôi; nếu người đó không đối xử tốt không bảo vệ bạn bạn có yêu? Nếu người đó không cùng bạn chia sẻ những vui buồn liệu bạn có yêu? Câu trả lời đó chỉ có bạn mới biết được, tôi chẳng trả lời hộ được. Có lẽ vì bạn chưa tiếp xúc nhiều người; thế giới bạn sống quanh đi quảnh lại chỉ lấy vài ba chục người nên bạn thấy người đấy là phù hợp nhất để trao gửi tình cảm và có khi nào bạn tự hỏi: “Người ta tốt với bạn vì sao?” có lẽ vì lợi ích ư? Tôi chỉ nói có lẽ, tại sao bạn chọn chơi với người này còn người khác thì không? Tình yêu cũng thế nó thật khó lí giải nhưng chỉ biết tim ta đang thổn thức nó loạn nhịp cả lên vì một người. Yêu, yêu rồi đó là suy nghĩ của bạn chăng? Ngày ngày bạn mong gặp người đó, mong nghe người đó nói chuyện cười đùa cùng mình thế là vui, suy nghĩ của bạn đơn thuần như một đứa trẻ mới chập chững vào đời nhưng tôi xin nhấn mạnh làn nữa “Bạn chưa yêu!!!” Hãy thử giả vụ bây giờ lại có thêm một người xen vào giữa hai bạn và nói là bạn gái/bạn trai của người bạn thích chắc chắn cảm giác đầu tiên của bạn là thất vọng, xấu hổ, dằn vặt đến căm gét rồi ngay lập tức bạn sẽ rút lui và cho người kia vào một xó. Như thê gọi là yêu sao? Nếu thật sự yêu người đấy bạn chẳng thể nào nhanh chóng rút lui đâu, tình yêu là cả một quá trình vun đắp trải qua nhiều khó khăn rào cản nhưng sau tất cả họ sẽ ở bên nhau, tình yêu cần chút vị tha, một chút hi sinh nhưng bạn đã làm được chưa mà bảo là yêu?

Kết quả hình ảnh cho yêuTrong cuộc sống này tình bạn, tình yêu thì xin thưa nhiều lắm ạ, người ta say nắng cũng gỡ mình đã yêu, người ta quý trọng cũng gỡ mình đã yêu rồi người ta ghen cũng gỡ mình đã yêu…. Bạn đã biết đấy tình yêu thì cũng có lúc nhạt phai người ta thường bảo rằng “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu” quả thật khi kết  hôn rồi đa phần người ta chẳng còn lãng mạn như khi mới yêu rồi lại đến chuyện vơ chồng cải vả, cơm áo gạo tiền, con cái nhiều thứ chi phối hóa ra đến lúc này mới biết thứ gọi là tình yêu: Hi sinh vì nhau, nhường nhịn nhau mà sống cùng nhau vun đắp gia đình hay bây giờ trong các bạn chỉ còn cái mang tên “trách nhiệm” –trách nhiệm với bạn đời, trách nhiệm với bố mẹ, trách nhiệm với con cái. Tình yêu là có cả sự tổn thương vì thế để yêu một người cần cả một thời gian vài năm đến hơn cả chục năm chứ chẳng phải được đong đếm qua từng ngày.

Sau cùng cũng chỉ có thể nói để một mối quan hệ được gọi tên tình yêu là rất khó đừng vì người khác tốt với mình trong những lúc tuyệt vọng, đừng vì cô đơn mà gán ghép cho nó cái tên tình yêu. Như thế chẳng khác nào bạn quá tầm thường. Hãy đi tìm cho mình một tình yêu đúng nghĩa khi còn trẻ để sau này nếu không thành vợ chồng nhưng khi đến cái tuổi xế chiều bạn sẽ mỉm cười vì hạnh phúc vì mình đã từng có mối quan hệ đúng tên gọi của nó “Tình yêu”. Đừng lì lợm mãi khi chỉ dành cảm xúc cho một người chả biết yêu ta thật lòng, ghét thôi không đủ mà hãy gạt bỏ sự lì lợm đấy và dồn sức vào những việc khác những mối quan hệ khác.

(ảnh: Internet)