1. Liệu bạn có tin không khi tôi nói với bạn rằng, khi bạn càng tìm kiếm hạnh phúc, bạn sẽ càng cảm thấy bất hạnh?
Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ nói rằng: “...mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ một số Quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được Sống, quyền được Tự do và mưu cầu Hạnh phúc.”
Hãy chú ý tới cụm từ "...mưu cầu Hạnh phúc", không chỉ công dân nước Mỹ mà rất nhiều nơi kể cả Việt Nam chúng ta đều có trong văn hóa dân tộc rằng, đã là con người sinh ra đều có quyền mưu cầu hay nói cách khác là tìm kiếm hạnh phúc.
Chúng ta luôn loay hoay tìm kiếm những chất liệu ngoài kia để tạo nên "hạnh phúc" cho đời mình.
Nước Mỹ là cường quốc số một thế giới, GDP bình quân đầu người luôn nằm trong top 10,... vô vàn những yếu tố mà quốc gia khác nhìn vào sẽ cho rằng công dân của họ đang sống vô cùng hạnh phúc.
Nhưng thực tế cho thấy, mức độ hạnh phúc của người dân Hoa Kỳ vẫn thua rất nhiều cho với những quốc gia top đầu như Đan Mạch.
Tại sao họ không thực sự hạnh phúc như chúng ta dự đoán?
Hay mở rộng ra là những ai đang trên chặng đường mưu cầu hạnh phúc, lại không cảm thấy hạnh phúc?
Câu trả lời vô cùng đơn giản:
Khi chúng ta "mưu cầu" điều gì đó, nghĩa là hiện tại ta chẳng có nó.
Vì không có nên ta mới đi tìm.
Vì không có nên ta mới đi tìm.
Khi bạn có sự mưu cầu trong tâm, vô hình chung bạn sẽ tự ghim vào trong đầu rằng, bản thân mình đang thiếu thốn nó và bạn cần phải đi tìm nó.
Chẳng hạn như khi bạn mưu cầu sự giàu có, tiền bạc, có nghĩa rằng hiện tại đang thiếu một món tiền, thiếu số tiền đủ để làm bạn thõa mãn và hạnh phúc.
Hay khi bạn tìm kiếm tình yêu, một ai đó để ôm ấp và vỗ về, thì vô hình trong tiềm thức hiểu rằng bạn đang cô độc và thiếu thốn tình cảm. Bạn thèm được yêu thương từ ai đó chứ không từ chính mình.
Từ đó bạn sẽ dần rơi vào tình trạng đau khổ khi cứ mong mỏi tìm kiếm từ bên ngoài, từ ai và từ một tương lai nào đó.
Nhưng trớ trêu thay, con người ta chẳng đủ thông minh để tự trả lời được là, cụ thể ta phải tìm những thứ ấy ở đâu, từ ai và và tìm bằng cách nào.
Chính sự mơ hồ ấy dẫn con người đến tình trạng mông lung và thiếu định hướng, tệ hơn càng khiến họ thêm thiểu não. Tình trạng ấy càng diễn ra lâu, họ sẽ càng không hạnh phúc.
Bạn sẽ đau khổ khi cứ tìm kiếm gì đó từ bên ngoài, từ ai và từ một tương lai nào đó.
Bạn sẽ đau khổ khi cứ tìm kiếm gì đó từ bên ngoài, từ ai và từ một tương lai nào đó.
Chính cái ranh giới giữa một "mức độ đủ để thỏa mãn""hiện tại đang có" khiến bạn thấy chán chường và thất vọng, ranh giới đó xa bao nhiêu thì bạn sẽ thấy khổ đau chừng ấy.
Nhưng bao nhiêu là đủ, quả thực thật khó để trả lời.
Và dù cho may mắn, bạn tìm được một ai hay một cơ duyên nào đủ đáp ứng cho bạn, liệu bạn sẽ duy trì được sự hạnh phúc ấy lâu dài không?
Tôi cho là không, bản chất của con người là tham lam, họ sẽ luôn mong thứ tốt hơn thứ hiện tại, cho nên bản chất của sự "mưu cầu" cũng chặng chịu đứng yên.
Nó sẽ thúc đẩy bạn liên tục và dồn ép bạn với sự tìm kiếm, từ đó dẫn bạn vào con đường khổ não triền miên. Nó không cho bạn thì giờ để tĩnh lặng, để tận hưởng giây phút này.
Không có nên ta mới đi tìm. Nhưng càng đi tìm, ta lại càng không có.
Rốt cuộc bạn chỉ đang loay hoay trong một vòng lặp vô tận, bạn sẽ thấy hạnh phúc trong nhất thời rồi lại sớm đi tìm thứ hạnh phúc to lớn và sung sướng hơn.
Nhưng những thứ ấy vô cùng mong manh, trong một khắc bạn sẽ thấy hưng phấn, nhưng lúc sau bạn sẽ không còn vui thích rồi cảm giác chán chường sẽ lại ặp đến.
Những cảm xúc ấy cứ đan xen và trộn lẫn liên tục, nó thúc ép bạn thứ tốt hơn và nó sẽ khiến cuộc sống bạn đảo lộn nếu bạn cứ mãi phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.
Cuộc sống bạn sẽ đảo lộn nếu bạn cứ mãi phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.
Cuộc sống bạn sẽ đảo lộn nếu bạn cứ mãi phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.
2. Bạn chẳng thể tìm hạnh phúc thật sự từ ngoài kia đâu, vì nó vốn dĩ đang nằm ở ngay bạn cơ mà.
Tôi nói điều này có thể khiến các bạn giật mình, đích đến vốn dĩ đã ở ngay vạch xuất phát, hay sự thật là chẳng có con đường nào ở đây cả, phần thưởng đã có sẵn ở ngay bạn rồi, ở trong thân tâm bạn đấy.
Chẳng có chặng đua nào để bạn chạy, để bạn chạy đến vạch đích rồi ôm lấy giải thưởng mà bạn hằng ao ước, nhưng sự ước muốn xa vời ấy chỉ là sự ảo tưởng của bạn mà thôi.
Chỉ những ai không còn kiếm tìm thứ hạnh phúc xa vời mà tự an vui với chính nội tâm bên trong, họ sẽ biết đủ và tĩnh lặng. Họ sẽ vui thích với chính mình, với những thứ sẵn có.
Họ không bị cuốn theo vòng xoáy cuộc sống, để cố gắng tranh đua, gom góp về riêng mình, họ không chạy theo xu hướng và định nghĩa của xã hội về những thứ như "hạnh phúc", "giàu có",...
Vì họ biết an yên với chính cuộc sống này và đủ minh tuệ để nhận biết đâu là hạnh phúc đích thực.
Là hạnh phúc tại tâm, ở đây và ngay bây giờ.
Vậy nên quyền mưu cầu hạnh phúc, suy cho cùng càng khiến ta thêm bất hạnh. Hãy nỗ lực vượt qua sự đòi hỏi của cái tôi trong bạn, biết ơn với những điều sẵn có và trân trọng phút giây này hơn.
Khi đó chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc.