Người cần thể diện , cây cần vỏ
Làm người ai chả muốn được người khác xem trọng , ta muốn họ nhìn ta bằng ánh mắc khác từ đó cái tôi cũng cao hơn đến mức trở thành một gánh nặng trọng nội tâm của con người . thế nên khi xưa ông bà ta đã nói :
Chết sĩ diện , sống khổ thân
Quá xem trọng bên ngoài mà quên mất nâng cao bản lĩnh và nội tâm bên trong. Nội tâm chưa vững thì đúng là đã để sĩ diện bản thân làm cho khổ sở mệt nhoài. Dùng sĩ diện để chứng minh bản thân . Việc quan trọng của bản thân đã để những việc tiểu tiết làm phân tâm rất nhiều. Một người càng vô dụng lại càng bị ám ảnh bởi những thứ không quan trọng lúc nào cũng muốn thể hiện lòng tự trọng của bản thân . Bởi vì ngoại trừ lòng tự trọng người đó không còn cái gì cả

Thể diện, hay sĩ diện cũng là một loại dục vọng, nếu lơ là và dễ dãi với nó, chạy theo nó mà nghĩ rằng mình có thể lợi dụng nó để cảm thấy tốt đẹp hơn, thì lúc nào đó mình chỉ còn là một cái xác rỗng không vì mọi thứ đều tập trung hết vào sĩ diện.

Thể diện tốt nhất là thứ mà người khác tự động cho mình, tự công nhận mình chứ không phải thứ mình cố gắng xây dựng hay van cầu, đe dọa người khác phải cho mình.

Người thực sự có bản lĩnh , sẽ không mưu cầu danh lợi , không cần thể hiện bản thân càng không cần cho người ta biết mình có tài như nào . Bởi vì đã có bản lĩnh bên trong sẽ không cần dựa vào thể diện để người khác xem trọng bản thân