Người ta nghe, nghe những tạp âm ồn ào. Nhưng không thể lắng nghe giọt tâm hồn chảy, và cả những ca từ đẹp đẽ nhất cũng trở nên vô nghĩa khi người ta không chia sẻ với nhau. 
    Không ai quan tâm tới cuộc sống càng ngày càng xô bồ và thế là khi khoảng lặng buông xuống, trong tâm hồn chúng ta xuất hiện một lỗ hổng lớn đáng sợ. "Con người cứ gào thét, quay cuồng, để cho có việc. Bởi nếu không người ta sẽ cảm thấy một nỗi cô đơn vô cùng đáng sợ. Nhưng cho dù cố gắng đến thế nào thì đôi khi người ta vẫn chạm phải nỗi cô đơn đó ở tận đáy lòng mình". Biết bao nhiêu kẻ vẫn đang đi một mình trên con đường dài vô tận, biết bao nhiêu người vẫn thấy mình lẻ loi? Phải chăng là có rất nhiều, nhưng những kẻ cô đơn lại không tìm đến với nhau để sẻ chia, để lắng nghe và để bớt trống trải trong tâm hồn. Có những lúc chúng ta cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng nhưng chẳng ca thán là đang buồn, cũng không cất lời reo vui chỉ có cảm giác trái tim ta thổn thức.
    Yên lặng - không lời nhưng lại hàm súc quá nhiều ý nghĩa, quá nhiều cảm giác lẫn lộn không tên, nên không biết phải mở lời như thế nào. Và lúc đó ta hy vọng, ta tìm kiếm một tâm hồn lắng nghe chia sẻ cảm giác của trái tim đang bồi hồi. Chẳng đơn giản vì thật khó để tìm được người bạn đó trong đời, nhưng cũng chẳng phức tạp. Ta cứ học cách lắng nghe thì sẽ nghe thấy tiếng gọi ta và nghe thấy tiếng thì thầm tâm sự của tâm hồn đồng điệu nào đó sẵn sàng lắng nghe ta, chỉ nghe và không phán xét, không bình phẩm, nghe và hiểu. 
    Đôi khi, giữa những tạp âm chói tai, bạn hãy dừng lại để lắng nghe tiếng gọi của những người thân yêu xung quanh mình. Dừng lại để nghe tiếng gọi tên mình từ tận đáy trái tim ai đó, dừng lại để nghe âm thanh của sự tĩnh lặng.
    "Một trong những điều thần kỳ nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kỳ lạ, dù cho bên trong mọi thứ vỡ vụn ra".

29.05.2017 #MinhTrí