Khi viết những dòng này, Tớ đang ở trên xe bus rời Chiang Mai để đến với Pai. Nhạc từ trong head phone cứ vang mãi “Remember me, those I have to say goodbe. Remember me, those I have to travel far, remember me.”
Dẫu biết rằng Cuộc gặp nào rồi cũng sẽ có lúc chia xa, tớ sẽ chẳng thể ở lại nơi đây mãi mãi nhưng mà sao lại buồn đến thế. Chiang Mai đón tớ khi tớ là một vị khách lạ, đối xử với tớ như một người thân trong gia đình và khiến tớ rời đi như một người con.
Chiang Mai trong tớ là những tiệm giặt tự động, bạn bỏ 20B tiền xu vào đó và một tiếng sau quay lại, đồ đã được giặt thơm phức.
Là những hòm thư nhỏ xinh được đặt ngoài cánh cổng dưới tán hoa giấy nhiều màu sắc đang nở rộ.
Là những nhà thờ với lối kiến trúc thật lạ
Là những quán bar nhạc xập xình. Những quán Karaoke đèn mờ thâu đêm suốt sáng nơi những cô gái làng chơi luôn trong tư thế sẵn sàng.
Là show của những người chuyển giới.
Là chợ đêm rực rỡ sắc màu với những món đồ thủ công tinh xảo.
Là “Boy Blues Bar” – quán bar nhạc sống ngầu lòi nhất Chiang Mai với những đêm nhạc live chất lừ
Là vùng đất thiên đường cho những tín đồ đam mê du lịch bạn sẽ không khó để bắt gặp những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Là nụ cười, là mê say.
Nhưng trước hết, Chiang Mai với tớ đơn giản là NHÀ.
Như một đứa con bay khỏi tổ ấm mình đã trú chân đã lâu, tớ có chút không nỡ. Nhưng nói cho cùng thì cuộc đời vốn là những cuộc chia li. Đâu ai tránh khỏi. Đành hẹn gặp lại Chiang Mai, trong một ngày gần nhất.