Hôm nay là một ngày.. Vẫn như mọi ngày!
Vẫn "một mình một ngựa" chạy một mạch từ chổ làm về. Trong lúc lắng nghe gió hú hai bên tai và gió tạt vào mặt mát lạnh như muốn thổi bay những mệt nhoài, uất ức của cả một ngày dài. (Không có đáng thương như bạn nghĩ đâu, ngược lại nó rất là awesome, thật đấy!) Tuyệt đến nổi mình có cả thời gian để nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời.. Cũng Như những cuộc nói chuyện trong ngày hôm nay. Thường thì trong các cuộc nói chuyện y như rằng mình đều nhận được một lời khuyên kiểu như: "em mở lòng tý đi" , "em sống thoải mái xíu đi, đừng tự bó mình như vậy", hay là "đến lúc thích hợp thì em cũng đã hết thanh xuân mất rồi", đại loại vậy...Bla.. Bla.. Bổng chốc hàng loạt câu nói cứ được hẹn giờ phát liên tục trong đầu mình.. Thế là mình cũng đăm chiêu nghĩ ngợi. Họ nói không sai, và lời khuyên của những người tóc đã ngã màu sương gió thì càng quý giá. Nhưng cũng thật khó để giải thích với họ rằng cuộc sống mình đang chọn hoàn toàn là "ổn" nếu không muốn nói là tuyệt! Hơn thế nữa, đối với một đứa trẻ chưa từng có hình tượng người đàn ông trong đầu thì có lẽ đó là cánh cửa khóa chặt và cũng khó mở nhất trong thâm tâm của mình. Đã nhiều người tò mò hỏi: "nhìn em có lẽ đã từng bị vết thương lòng nào đó nên mới sợ yêu, mới khó mở lòng đến vậy, phải không?". Những lúc như thế mình chỉ cười bù, phủ nhận rồi lãng sang chuyện khác. Thật khó để bảo với họ rằng: "Mỗi khi em định mở một cánh cửa, thì trong đầu em lại hiện lên hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ,  những câu chuyện của mọi người xung quanh, và nỗi oán hận luôn sục sôi trong cơ thể mình hơn 20 năm qua,..Nên thôi, em khép nó lại!" và sống cuộc đời của mình! Hiện tại, mình hài lòng với cuộc sống này. Thế là đủ! Vậy có khi nào mình cần một điểm tựa? Có, cần chứ! Đơn giản vì dù khác biệt đến mấy mình cũng là con người, và vì là con người nên cũng sẽ có lúc tuyệt vọng, lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ, cũng có lúc mình cần được chở che như một bông hoa nhỏ. Đã nhiều lần mình vừa chạy xe vừa khóc, vừa dầm mưa cả ngày, vừa bệnh quần quại suốt mấy ngày liền, vừa một mình chống chội lại tất cả. Đến nỗi mình không còn biết cảm giác đau là gì! Giờ nhìn lại mình thấy biết ơn những khó khăn đấy, trãi qua ngần ấy thứ mình mới hiểu được điều duy nhất yêu thương và bên cạnh mình cả cuộc đời này chỉ có "bản thân mình", thật sự! Nên giờ mình đã hoà nhã với nỗi buồn hơn. Mình biết tựa vào chính mình mỗi khi chơi vơi, biết tự làm mình vui những khi buồn tủi và biết yêu quý cuộc sống này hơn!^^ Thật lòng, mình chẳng còn hứng thú khi nghĩ đến chuyện yêu đương hay mở lòng gì nữa. Một ngày mình được học hỏi, được đọc sách, được làm việc tự nuôi sống bản thân mình, rồi tan ca thì chạy bộ mấy vòng quanh hồ hay chạy một vòng thành phố cho khuây khoả rồi về. Lúc buồn quá không biết làm gì thì uống lon bia rồi đi ngủ... An yên đến lạ! Người ta hay nói: "bỏ lỡ người mình thương đôi khi tìm cả đời chẳng gặp!" Nhưng mình thì lại nghĩ khác, nếu theo đuổi người mình thích thì cả cuộc đời của mình ai sống giúp mình đây? Khi nào mới có kiếp sau mà sống lại lần nữa cơ chứ!? :) Nói đến đây, nếu các bạn đã tìm được ý trung nhân và sống cuộc đời bạn muốn thì xin chúc mừng nhé! Còn mình thì từ nhỏ đã tôn sùng chủ nghĩa "tự do" nên bất kỳ điều gì mình cảm thấy không thoải mái là "exclude" ngay và luôn! Hehe.. Nghĩ đến đây cái bụng cứ kêu lên như trống, nên tạt vào quán, ăn một cái rồi tính tiếp. Yêu hay không yêu chả quan trọng, chỉ biết mỗi chuyện không ăn sẽ chết đói. Thế thôi!! :)
P/S: Mình chả phải cái đứa thích trãi lòng hay giải bay chuyện của mình với người khác, hơn nữa lại không thích người khác biết nhiều về bản thân mình. Cơ mà  trên spiderum thì chả ai biết mình là ai đâu nhỉ!? Nên ké vài dòng linh tinh lên đây vậy. Chẳng để làm gì, chỉ để lòng nhẹ bớt mà mà thôi!